Một thứ bản năng tinh nhạy nào đó, đổ chuông bởi một dòng điện vô hình,
đã nhắc nhở cô. Cô hối hả bước vào buồng trong theo cô ta.
“Không được uống thứ đó!” Bricky quật mu bàn tay vào mặt cô ta.
Cái cốc thủy tinh bị hất văng khỏi đôi môi đã hé mở. Nó không vỡ, nó là
loại rẻ tiền và rất dày. Nó chi rơi cạch xuống sàn và lăn đi, làm tóe ra đằng
sau một vệt nước mảnh.
Chỉ sau khi đã hoàn tất hành động đó, đôi mắt cô mới đưa quanh và
nhìn thấy cái chai đã mở nút để trên giá phía trên chậu rửa. Chai thủy tinh
màu nâu, trên nhãn có ghi “Lysol”
Hai tay cô ta đang bấu chặt lấy rìa thành chậu rửa, như thể nó không
vững chắc và có thể trượt khỏi tay cô ta bất cứ lúc nào.
“Vậy là coi như cô đã thú nhận với tôi rồi, phải không nào?”
Cô ta im lặng. Hai tay cô ta, vẫn bấu lấy thành chậu rửa, đang hơi run
rẩy. Chỉ có vậy.
“Cô không cần phải làm vậy. Dù sao thì tôi cũng biết rồi.”
Cô ta im lặng.
“Giờ cô sẽ quay lại đó cùng tôi. Cô sẽ quay lại đó... nơi vụ giết người
đã xảy ra.”
Người phụ nữ kia bùng nổ, tuôn ra một tràng. “Không. Cô không thể
ép buộc tôi. Tôi không biết cô là ai, nhưng cô không thể ép buộc tôi. Tôi sẽ
giết cô trước. Tôi không muốn chết hai lần. Một lần là quá đủ rồi.”
Bàn tay cô ta vụt đưa tới chỗ cái giá cao su treo bên chậu rửa. Có thứ
gì đó lóe lên dưới ánh đèn, và một con dao làm bếp lưỡi ngắn sắc lẹm lao
ngược ra sau qua vai cô ta, chực đâm tới chỗ Bricky.
Không còn thời gian để né tránh nữa, vì nơi này quá chật chội. Thay
vào đó, cô lao mình tới chỗ cô ta. Bàn tay cô tóm chặt lấy cổ tay đang vung