dao, cố giữ nó lại. Hai cánh tay còn lại của họ đập và cào vào nhau, ghì
chặt lấy nhau, vô hiệu hóa lẫn nhau.
Người phụ nữ kia có sức mạnh của kẻ tuyệt vọng muốn tự sát. Bricky
có sức mạnh của kẻ muốn bảo vệ mạng sống cho bản thân. Một thế cân
bằng được thiết lập và sớm muộn gì cũng phải bị phá vỡ. Hai người hơi lắc
lư, gần như không rời khỏi rìa chậu rửa. Có lúc cả hai cùng nghiêng người
trên chậu rửa; rồi lại cùng ngả ra phía ngoài. Tóc họ xõa xuống. Họ không
la hét, không gầm rít. Đây không phải là một cuộc ẩu đả giữa hai cô ả vì
một lý do vớ vẩn nào đó; đây là một cuộc đấu sinh tử giữa hai con người.
Và cái chết đã loại bỏ hoàn toàn sự khác biệt giới tính.
Họ xoay đi một chút, rồi xoay trở lại theo hướng ngược lại. Trong im
lặng, người ta không thể nghe được gì ngoài hơi thở qua hai hàm răng
nghiến chặt. Hai người đã đông cứng lại thành một bức họa mô tả sự kiệt
quệ; Bricky quá đuối sức để hất hẳn con dao ra, còn cô ả kia cũng quá đuối
sức để đâm nó tới đích.
Một chiếc chìa khóa kêu lạch cạch tra vào ổ ở căn phòng bên ngoài.
Đột nhiên, theo một cách điên rồ nào đó, vai diễn của hai người bỗng
đảo ngược.
Người phụ nữ kia khổ sở cố ném con dao đi, cố rũ bỏ nó. Bricky, vẫn
chưa hiểu gì, giữ chặt lấy cổ tay cô ta, vô hiệu hóa khả năng cử động của
nó.
Các ngón tay của cô ta mở xòe ra và con dao rơi xuống sàn. Bàn chân
cô ta vụt đưa tới, đá nó vào dưới gầm chậu rửa, khuất khỏi tầm mắt. Không
còn gì để vật lộn nữa. Hai người buông nhau ra một cách dè chừng.
Người phụ nữ kia quỳ gối xuống cạnh Bricky, túm lấy diềm váy của
cô khổ sở cầu xin.
“Đừng nói với Harry. Ôi Chúa ơi, xin đừng nói với Harry. Xin hãy
thương hại tôi.”