Cô nói thẳng luôn với cô ta, không chút rào đón. “Cô đã lên một chiếc
taxi ở góc giao giữa phố Bảy Mươi và đại lộ Madison lúc khoảng một giờ.
Cô đã tới gặp ai đó ở gần đấy. Phải không?”
Đôi mắt cô ta cụp xuống. Nét mặt của cô ta tái đi đôi chút, trông thật
chẳng bắt mắt chút nào.
“Cô đã giết anh ta. Phải không?”
“Ôi, Chúa ơi.” Cô ta thốt ra câu này thật nhẹ và khẽ. Tròng mắt cô ta
đảo lên; hai con ngươi dịch lên khuất dưới hàng mi, không còn nhìn thấy
được nữa. Trong một hoặc hai phút, đôi mắt cô ta chỉ còn tròng trắng.
Phần góc của cái bàn chơi bài đã giúp cô ta đứng thẳng; cô ta dùng hai
bàn tay dò tìm cái bàn trong khi mắt không nhìn thấy được.
Cô ta bắt đầu khóc; nước mắt chỉ vừa kịp xuất hiện, rồi cô ta đổi ý.
Không có đủ nước mắt để có thể chảy ra ngoài. Chúng ở yên trong mắt, tạo
thành một lớp phủ trong suốt.
“Cô là gì chứ, một nữ cảnh sát à?”
“Đừng bận tâm tôi là ai. Chúng ta đang nói về cô. Cô là một kẻ giết
người. Cô đã giết một người tối nay.”
Bàn tay cô ta hạ xuống ôm lấy cổ, cố làm dịu nó xuống. Một tiếng nức
nở – nghe giống một tiếng ho hơn – vang lên.
“Để tôi uống cốc nước đã, tôi... Không sao đâu, không có lối khác để
ra khỏi đây đâu.”
“Và hãy chuẩn bị đồ khi cô ở trong đó đi.” Bricky nói, không chút
nhân từ.
Cô ta đi qua ô cửa thông vào căn phòng được chiếu sáng. Cô ta phải
bám vào một bên để có thể bước qua.
Bricky đứng đó nhìn xuống. Cô đang lắng nghe, không phải suy nghĩ.
Một chiếc cốc thủy tinh kêu lanh canh. Không phải đôi tai đã mách bảo cô.