Cánh cửa phòng ngoài đang mở ra.
Một giọng nói hân hoan vọng vào, “Helen, em về rồi à?”
“Xin đừng. Tôi không quan tâm tới việc cô sẽ làm gì tôi, nhưng xin
đừng nói gì với Harry.”
“Cô sẽ quay lại đó với tôi chứ? Cô sẽ lặng lẽ quay lại đó, như tôi yêu
cầu chứ?”
Cô ta gật đầu, nóng lòng muốn được ân xá.
Cái bóng của người đàn ông đã hướng dần tới lối vào phòng trong.
Hẳn anh ta đã rẽ ngang trong giây lát để thử chỗ đồ ăn bày sẵn trên bàn
chơi bài.
“Được rồi.” Bricky dịu lại. “Tôi sẽ đáp ứng cô nếu cô đáp ứng tôi việc
đó.”
Cô gái đang co ro dưới chân cô chỉ có thời gian để thì thào thêm một
câu nữa. “Để chuyện đó cho tôi, để tôi nói...”
Người đàn ông đã đứng ở ngưỡng cửa.
Với Bricky thì đó chỉ là một anh chàng, một gã đàn ông bình thường.
Chỉ có đôi mắt của tình yêu mới có thể biến anh ta thành người đặc biệt với
người phụ nữ kia, và chỉ cô ta mới sở hữu thứ đôi mắt của tình yêu đó với
anh chàng này. Vì thế Bricky không thể nhìn nhận anh ta như những gì cô
ta thấy. Chỉ là một gã đàn ông. Một anh chàng như bao anh chàng khác.
Người phụ nữ đang quỳ gối dường như không hề trông thấy anh ta. Cô
ta nói, “Chỗ này diềm váy hơi dài quá, đó chính là vấn đề. Nó làm cả chiếc
váy buông xuống không đều.” Cô ta dừng lại, như thể đến lúc này mới thấy
anh ta. “Ồ, chào anh, Harry.” Cô ta vui vẻ reo lên. “Em thậm chí còn không
nghe thấy tiếng anh bước vào.”
Anh ta nói, “Ai vậy? Ai đang ở cùng em thế?”