Cô ta đứng dậy, bước tới chỗ người đàn ông và hôn anh ta. Anh chàng
nhòm qua vai cô ta và dành cho Bricky một cái nhìn dò xét ngớ ngẩn.
Cô gái đứng sang bên. “Mary, xin giới thiệu với cô, đây là chồng tôi.”
“Mary Coleman.” Bricky đáp lại cho phải phép.
Họ gật đầu chào nhau khách sáo. Anh ta nhìn xuống áo khoác và quần
của mình, rồi nhìn về phía chiếc giường; rõ ràng là anh ta đã mệt. Sau một
khoảnh khắc căng thẳng với sự im lặng từ cả ba, anh ta quay gót trở vào
trong. “Tôi sẽ vào bàn và ăn trước.” Anh ta nói không chút hiếu khách.
Hai người phụ nữ theo sau anh ta sang phòng bên kia. “À, có lẽ tôi xin
phép cáo lui, giờ chồng cô đã về rồi.”
“Đợi một phút, tôi sẽ đi cùng chị và lấy cái đó. Chị biết đấy, cái mẫu
hoa văn đó.”
Anh ta ngồi xuống, nhét chiếc khăn ăn vào giữa hai khuy áo sơ mi,
làm nó xòe ra như một cái quạt. “Vào giờ này sao?” Anh ta hỏi. “Quần với
chả áo, lúc ba giờ sáng”, anh ta khẽ càu nhàu.
“Em sẽ quay lại sau năm phút. Chị ấy sống ở ngay bên kia góc phố
thôi.”
“Anh có cần đợi em về không?” Người đàn ông khó chịu hỏi. “Anh
mệt lắm rồi.”
“Anh cứ ăn rồi đi ngủ đi. Em sẽ trở về nhanh đến mức anh còn chưa
kịp nhận ra là em đã vắng mặt cơ. Em thậm chí không cần cầm theo áo
khoác đâu.”
“Tốt hơn là cô nên cầm theo áo khoác”, Bricky nói. “Giờ này ngoài
trời hơi lạnh đấy.”
Cô ta đi lấy áo khoác. Khuôn mặt của cả Bricky lẫn cô ta đều hơi tái.
Bricky tự hỏi liệu người đàn ông có nhận ra không.