Hắn không đứng thẳng người áp sát vào quầy bar. Hắn khom người
tựa vào tường như thủ thế, như để áp toàn bộ sườn bên phải vào tường, như
để che chắn, che khuất nó khỏi bị nhìn thấy, vào chỗ bức tường chạy ngang
ra, cũng là chỗ quầy bar kết thúc. Đó không phải là kiểu tựa người cứng đờ
vô lực của kẻ say, đó là kiểu nghiêng người lén lút, giấu giếm của một kẻ
tìm kiếm sự che chở; biểu hiện rất kín đáo, nhưng lại hết sức rõ ràng trên
mọi đường nét cơ thể của hắn. Ngay cả khi đưa bàn tay lên, như lúc này
chẳng hạn, và uống, hắn cũng hơi quay người đi một chút, hướng vào
tường. Chỉ một chút rất nhỏ, một chút mong manh nằm trong thái độ hơn là
trong sự đo lường vật lý, nhưng đúng là hắn có hơi quay đi một chút, một
sự trốn tránh trong tâm tưởng.
Mình tóm được hắn rồi, Quinn tự nhủ. Và lần này là một chuyện tệ hại
thực sự, chứ không phải là ông bố đang hoảng hốt của một đứa trẻ sắp chào
đời.
Hắn lại uống, và lại một lần nữa nghiêng người đi một chút, co ro. Chỉ
có bàn tay trái luôn đưa lên cầm cốc; bàn tay phải chẳng bao giờ lộ diện.
Bàn tay phải là một bí mật ẩn giữa thân người được che chắn và bức tường.
Khẩu súng chăng? Quinn thầm nghĩ.
Hắn đang nhìn gì trong cốc bia, mơ màng ngó vào nó như thế? Bóng
ma của người đã chết chăng? Có phải đó là lý do khiến hắn không thể rời
mắt khỏi nó, đôi mắt mở trừng trừng như bị ma ám của hắn?
Mình sẽ thử phản ứng của hắn, Quinn quyết định. Mình đã biết rồi,
nhưng mình sẽ bổ sung thêm dấu hiệu thứ năm.
Anh cầm cốc bia của mình lên và đủng đỉnh bước tới, giả bộ loay hoay
một chút với cái máy bán thuốc lá đặt ở đó. Bằng cách này, anh có thể thấy
rõ mọi thứ trước mặt mình, theo đường thẳng. Anh đặt cốc bia chông chênh
trên cái máy, rồi kín đáo gạt khẽ, khiến nó rơi xuống.
Cái cốc rơi đánh choang xuống sàn. Không phải là một âm thanh kinh
hoàng, chỉ hơi khiến người ta giật mình. Tám cái đầu ngoảnh lại và dửng