Anh ít lạc quan hơn, vì một lý do. “Nhưng việc anh ta nhận được lời
nhắn và nhét nó vào giày của mình không chứng tỏ được là cô ta đã tới
đây.”
“Cô ta đã ở đây, anh có thể tin chắc điều đó.”
“Làm cách nào chúng ta biết được?”
“Nghe này, bất cứ ai đã đi xa tới mức này sẽ đi nốt đoạn đường còn
lại, anh đừng cố lừa chính mình nữa. Đây không phải là một cô nàng rụt rè.
Một cô gái hay một người phụ nữ có thể viết ra một lời nhắn đầy thách thức
như thế, ngang nhiên chen vào điệu conga line để dúi nó vào tay một người
đàn ông có địa vị xã hội như Stephen Graves, ngay trước mũi cô gái mà
anh ta đã đính hôn, trong khi thậm chí còn chẳng quen biết anh ta; cô ta sẽ
không đời nào để bất cứ điều gì ngăn cản mình tới đây, một khi cô ta đã
quyết định như thế! Anh đọc mà xem, ‘Và tôi không có ý nói một thời gian
nào khác, ý tôi là ngay tối nay’. Người phụ nữ đó đã ở đây, anh có thể cược
đồng đô la cuối cùng cho việc đó!”
Rồi cô nói thêm, “Và nếu việc đọc chữ đoán tính cách không khiến
anh cảm thấy chắc chắn, hãy thử bịt mắt lại xem. Cách đó chắc chắn sẽ
được.”
“Ý em là sao?”
“Cô ta mang theo thứ nước hoa tỏa ra từ vỉ diêm, và cũng là thứ em đã
ngửi thấy trong phòng này khi chúng ta bước vào đây lần đầu tiên. Kiểu
quý cô có thể viết một lời nhắn thế này cũng sẽ là kiểu mà túi xách sẽ sặc
mùi nước hoa như thế. Cô ta đã ở đây.” Cô nhắc lại.
“Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô ta đã bắn Graves.
Cô ta có thể đã ở đây, và rời đi, rồi gã nhai xì gà xuất hiện sau khi cô ta về.”
“Em không biết gì về gã đó. Song em biết rõ là ngay trong lời nhắn
này đã thừa đủ nguyên do để nổ súng rồi, thậm chí là từ trước khi cô ta tiếp
cận Graves một cách trực diện.”