cầu thang hai, ba bậc. Sau đó, vì anh vẫn không tới, cô quay lại và đi lên
hai, ba bậc thang, một lần nữa bước vào căn phòng đang sáng đèn.
Cô có thể thấy anh đang đứng đó, bất động, ngay bên ngưỡng cửa
phòng tắm. Thậm chí từ trước khi cô tới bên cạnh anh, cô biết là anh đã tìm
thấy, đã nhìn thấy gì đó, qua bộ dạng im phăng phắc tập trung cao độ của
anh.
“Cái gì vậy?”
“Anh gọi em và em đã không nghe thấy. Cái này nằm trong bồn tắm.
Tấm rèm che dùng khi tắm vòi hoa sen hẳn đã che khuất nó, khiến chúng ta
không nhìn thấy cho tới tận lúc này. Khi anh vào lấy nước uống, khuỷu tay
anh đã chạm vào tấm rèm, gạt nó lui vào xa hơn lúc trước. Và nó nằm đó,
dưới đáy bồn tắm khô cong.”
Thứ này có màu xanh lơ sáng, và anh đang căng nó ra bằng cả hai bàn
tay.
“Một tấm séc.” Cô nói. “Một tấm séc cá nhân của ai đó. Để em xem
nào...”
Tấm séc được viết cho Stephen Graves, số tiền mười hai nghìn năm
trăm đô la. Nó được chứng thực bởi Stephen Graves. Ký séc là Arthur
Holmes. Trên tấm séc có đóng dấu chéo qua mặt trước mang dòng chữ: Bị
trả lại – Không có tiền.
Hai người nhìn nhau lúng túng trong khi quan sát tấm séc; lúc này cô
đang cầm một đầu của nó, còn anh cầm đầu còn lại. “Làm thế nào thứ này
lại rơi xuống đáy bồn tắm được nhỉ?” Cô băn khoăn.
“Đó là phần ít quan trọng nhất. Chuyện này cũng dễ hình dung thôi.
Hẳn là ban đầu tẩm séc này nằm trong ngăn đựng tiền trong két. Cái lỗ anh
đục ở ngay trên đáy bồn tắm, theo đường thẳng. Khi anh kéo ngăn đựng
tiền ra, hẳn tấm séc đã trượt ra ngoài và rơi xuống bồn tắm mà anh không
để ý. Rồi sau đó tấm rèm đã che khuất nó khỏi tầm mắt anh, cho đến tận