“Đó có thể là lý do của chuyện này. Biết đâu Holmes đã biển thủ một
số cổ phiếu hắn đang nắm giữ, hoặc quản lý cho Graves, thế rồi Graves yêu
cầu thanh toán sớm hơn dự kiến, vậy là hắn tìm cách hoãn binh bằng việc
viết ra một tấm séc vô giá trị. Khi tấm séc bị gửi trả lại, Graves đe dọa sẽ tố
giác hắn...”
“Có địa chỉ nào trên danh thiếp không?”
“Không, chỉ có tên công ty môi giới ở góc.”
“À, anh có thể đến tìm hắn.” Anh kéo thắt lưng lên. “Anh đi đây”, anh
quả quyết nói. “Đi nào, em có thể tới chỗ bến xe bus và đợi anh ở đó...”
Rồi, khi anh thấy rằng cô không cử động chút nào. “Bây giờ em đồng ý với
anh rằng kẻ đó là Holmes rồi chứ?”
“Không.” Cô nói trước sự ngạc nhiên của anh. “Không, em không
nghĩ thế. Kỳ thực, nếu có suy nghĩ nào đó, thì em vẫn nghĩ thủ phạm là cô ả
tham gia nhảy conga line.”
Anh vung vẩy tấm séc về phía cô. “Nhưng vì sao, khi chúng ta vừa tìm
thấy thứ này?”
“Vì vài điều nhỏ nhặt mà anh sẽ không để tâm tới. Trước hết, nếu
Holmes thực sự đã giết anh ta, thì lý do hẳn là để che đậy tấm séc này, phải
vậy không? Nếu thế hắn sẽ không bao giờ rời khỏi đây mà không có nó.
Một khi đã đi xa tới mức giết Graves vì nó, chắc chắn hắn sẽ tìm kiếm tấm
séc cho tới khi tìm ra, bởi hắn biết nó sẽ chỉ thẳng tới mình khi nó được tìm
thấy. Đúng như điều đang xảy ra lúc này.”
“Giả sử hắn đã tìm nó nhưng không ra thì sao?”
“Anh đã tìm ra nó”, là câu trả lời của cô. “Và còn một điều nữa khiến
em nghĩ chính người phụ nữ đã có mặt ở đây sau cùng... Em biết anh sẽ
cười trước chi tiết này, nhưng... Graves đang mặc áo khoác trên người khi
anh ta chết.”
“Ôi, Bricky...” Anh bắt đầu phản đối.