“Em biết anh sẽ không nhìn nhận chuyện này nghiêm túc, nhưng
không biết vì sao, em có ấn tượng rằng anh ta là kiểu đàn ông sẽ không tiếp
một người phụ nữ mà bỏ áo khoác ra, cho dù đó có là một ả tống tiền đi
chăng nữa. Và lúc đó đã rất muộn rồi, anh ta thì đã mặc chiếc áo đó cả tối.
Em nghĩ rằng nếu Holmes là người ở đây sau cùng, chắc hẳn chúng ta đã
tìm thấy anh ta nằm đó chỉ mặc mỗi áo vest, hay thậm chí là mỗi áo sơ mi.
Nhưng đó chỉ là cảm nhận của em thôi, em không đòi hỏi bất cứ ai khác
phải suy đoán ra điều đó từ chi tiết này. Là một linh cảm hơn bất cứ thứ gì
khác. Dù thế nào đi nữa, với em, điều này vẫn hướng tới người phụ nữ đó.”
Sau một khoảnh khắc, anh bật cười không chút vui vẻ. “Thoạt đầu
chúng ta chẳng có gì cả. Giờ chúng ta lại có quá nhiều.”
“Điều em đã nói lúc trước vẫn đúng. Bây giờ còn đúng hơn lúc ấy,
cũng vì thời gian đã bị rút ngắn lại rất nhiều. Một trong hai người vẫn
không phải thủ phạm, còn một người thì đúng. Nhưng chúng ta chỉ có thể
đủ thời gian cho khả năng tóm được đúng đối tượng ngay lần đầu tiên rời
khỏi đây. Chúng ta không thể cùng nhau truy tìm một trong hai kẻ đó. Bởi
vì tỷ lệ năm mươi – năm mươi vẫn là mức rủi ro quá cao để có thể chấp
nhận. Nếu chúng ta chọn nhầm, đồng nghĩa với việc để sổng mất thủ phạm.
Giả sử Holmes không phải là thủ phạm thì sao? Nếu vậy, đến khi chúng ta
phát hiện ra điều đó thì sẽ chẳng còn đủ thời gian để truy tìm người phụ nữ
kia nữa.”
“Nhưng thủ phạm là hắn, không thể khác được. Mọi thứ ở đây đều
đang cố hết sức nói với em điều đó.”
“Ở đây có đủ động cơ để Holmes bắn ông ta.” Cô thừa nhận. “Rất
nhiều, quá nhiều. Nhưng chúng ta thậm chí còn không chắc rằng người này
đã có mặt ở đây tối nay. Tấm séc và tất cả những thứ đó, chúng chỉ là...
người ta gọi những thứ như thế là gì nhỉ?”
“Gián tiếp.” Anh bực bội trả lời.