Cô gật đầu. “Với cô ta cũng là gián tiếp. Mọi bằng chứng đều là gián
tiếp. Graves nhận được lời nhắn từ một người phụ nữ trong hộp đêm, nói
rằng cô ta sẽ tới đây. Và một người phụ nữ đã có mặt tại đây. Có thể đó là
hai người hoàn toàn khác nhau. Một người đàn ông mang họ Holmes đã
đưa cho anh ta một tấm séc không thanh toán được. Và một người đàn ông
đã có mặt ở đây tối nay, cãi cọ với anh ta trong khi nhai một điếu xì gà.
Nhưng họ cũng có thể là hai người hoàn toàn khác nhau.”
“Giờ em đã chia họ ra thành bốn người rồi.”
“Vẫn chỉ là hai người thôi, một cho anh và một cho em. Em vẫn sẽ đi
tìm cô ta, còn anh đi tìm anh ta. Và trở lại đây lúc sáu giờ kém mười lăm,
như chúng ta đã nói lúc trước.”
Đèn tắt hết, và người đàn ông đã chết biến mất trong bóng tối. Hai
người đi xuống dưới nhà.
Lần này họ chia tay mà không có nụ hôn nào. Cử chỉ đảm bảo cho sự
kiên định đã được trao một lần và không cần phải lặp lại nữa.
“Em sẽ đi sau anh, Quinn.” Cô khẽ nói trong lúc đứng bên anh trước
ngưỡng cửa tối om.
Cô đợi vài giây để không cản trở anh đi ra. Khi cô bước ra, anh đã
khuất dạng. Như thể cô chưa từng thấy anh. Hay đúng hơn là như thể cô sẽ
không bao giờ gặp lại anh nữa.
Chỉ còn thành phố ở đó, vẫn đang hau háu chờ đợi.