Cuối cùng cũng có tiếng nhấc máy và một giọng nữ ngái ngủ vang lên.
Đây là phố Mười Chín.
“... ái... ì... ế?” Giọng nói gắt gỏng.
“Tôi muốn nói chuyện với Holmes, Arthur Holmes.”
“Ồ, thế hả?” Giọng nói vang lên khó chịu. “À, ông hơi chậm một chút
rồi. Ông đã lỡ mất ông ta chừng hai mươi phút.”
Người phụ nữ sắp sửa gác máy, anh dám chắc như vậy từ câu trả lời
cáu bẳn, gay gắt và cộc cằn này.
“Bà có thể cho tôi biết tôi có thể tìm gặp ông ấy ở đâu không?” Anh
thiếu chút nữa nuốt phải lưỡi khi cố nói đủ nhanh, trước khi người phụ nữ
kịp gác máy.
“Ông ta ở đồn cảnh sát. Ông có thể đến đó mà tìm. Ông gọi đến đây để
làm gì chứ?”
Hắn đã đầu thú. Hắn đã tình nguyện tới đó... Có khi mọi chuyện đã kết
thúc rồi. Có khi tất cả chuyện này đều không cần thiết; có khi họ đã tự giày
vò bản thân cả nửa buổi tối dài tựa cuộc đời mà chẳng để...
Nhưng anh cần phải biết. Làm cách nào anh biết được đây? Có khi
ngay cả người phụ nữ này cũng không biết. Bà ta nghe không có vẻ gì là...
Bà ta nghe có vẻ như một người giúp việc hay quản gia ở đó.
“Ông ấy... ông ấy là một người môi giới phải không? Một người môi
giới chứng khoán... Bà biết đấy, thị trường...”
“Hở! Ông ta ấy à?” Trong câu hỏi là cả mười lăm năm bất bình bị dồn
nén. Cả một đời oán hận chất chồng được gói ghém vào một câu nói. Thậm
chí cả ống nghe của anh hẳn cũng đã mềm ra dưới sức nóng rừng rực của
nó và từ từ chảy thành một thứ nhũ thạch mềm nhũn. “Hẳn ông ta cũng
thích được thế lắm. Ông ta là viên thượng sĩ ngồi bàn giấy ở đồn cảnh sát
số Mười, trên phố Hai Mươi, ông ta sẽ mãi mãi chỉ là như thế, và đó là tất
cả những gì ông ta có đủ trí khôn để trở thành, và ông có thể nói luôn với