Không hề có một quãng nghỉ lấy hơi nào trong dòng ngôn từ tuôn trào
từ giọng nói ấy.
“Ôi, Bixy, em cứ nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ gọi! Bixy, sao anh mất
nhiều thời gian như thế mới gọi? Em đã khổ sở ở đây hàng tiếng đồng hồ
rồi, em đã đóng gói mọi thứ và chờ đợi! Em đã cố gọi anh hai, ba lần và có
chút lẫn lộn, họ dường như không biết em muốn gọi ai, thế có ngớ ngẩn
không? Bixy, trong vài phút em đã lo đến phát điên, em không thể ngừng
lại được.”
Giọng nói kia tự cười nhạo mình một cách thảm hại. “Tất cả đồ nữ
trang của em và mọi thứ khác... Em có thể làm gì chứ? Chỉ sau đó em mới
nghĩ đến chuyện ấy. Và em đã gửi điện tín cho anh ta rồi, ngay sau khi chia
tay anh. Em biết anh đã bảo em đừng làm thế, nhưng dường như đó là việc
đàng hoàng duy nhất em có thể làm. Vì vậy, bây giờ chúng ta cần làm và
thực hiện nó...”
Dòng ngôn từ dừng lại. Giọng nói ở đầu kia đã biết. Anh không biết
bằng cách nào, anh đã không nói dù chỉ một từ, nhưng đột nhiên giọng nói
kia đã biết.
“Không phải...?”
Giọng nói lặng dần. Có thể không phải về mặt vật lý, nhưng đúng là
nó đang ngừng bặt.
“Tôi xin lỗi đã chen vào. Tôi muốn... Tôi đang gọi cho Arthur
Holmes.”
Lúc này giọng nói đã chết hẳn. Giọng nói chết lên tiếng, “Anh ta đang
ở Canada, đi câu cá. Anh ta đi từ thứ Ba tuần trước. Ông có thể liên lạc với
anh ta ở...”
“Từ thứ Ba tuần trước à? Vậy thôi bỏ đi.”
“Làm ơn dập máy đi. Tôi đang chờ một cuộc gọi.”
Anh gác máy.