Tiếp theo là địa chỉ trên con phố tên gì đó.
Cuối cùng nhân viên tổng đài nói, “Họ không nhấc máy.”
“Cứ tiếp tục thử đi.”
Cô ta liền tiếp tục.
Cuối cùng tín hiệu ngừng bặt. Anh nghĩ cô nhân viên tổng đài đã bỏ
cuộc. Phải mất một phút anh mới hiểu ra. Cô ta không bỏ cuộc, mà là đầu
dây bên kia đã nhấc máy; đầu dây bên kia đã thông, thế nhưng không hề có
âm thanh nào chứng tỏ điều đó. Nếu không phải vậy mà là cô nhân viên
tổng đài bỏ cuộc thì đồng nickel của anh đã rơi trở ra rồi. Ai đó đang nghe
mà không nói sao? Ai đó đang có chút sợ hãi chăng?
Vậy là địa chỉ này bắt đầu đáng ngờ, dù chỉ với dấu hiệu này.
Không đầu dây nào lên tiếng. Anh đợi. Sẽ có một người hết kiên nhẫn
trước. Và đó là anh.
“A lô”, anh khẽ nói.
Một tiếng hắng giọng vang lên ở đầu dây bên kia. “Vâng?” Một giọng
nói dè dặt lên tiếng.
Khởi đầu tốt đấy, khởi đầu như một đầu mối thực sự. Anh vẫn sợ chưa
dám hy vọng, anh đã bị thất vọng quá nhiều lần trước đó rồi.
Giọng nói là của đàn ông. Nó rất khẽ, và rất cảnh giác. Thậm chí cả
tiếng “vâng” cũng đầy dè chừng.
“Có phải ông Arthur Holmes đấy không?”
Trước hết anh phải tóm chặt lấy người này; phải chắc chắn đó là ông
ta, rồi giữ ông ta ở đó. Rồi một khi anh đã làm điều đó... Trước hết chính
anh phải tỏ ra thoải mái đã.
“Ai đó?”