Anh đã thắng hiệp đầu. Anh đã khiến gã kia mắc câu. Từ giờ anh sẽ
không phải lo lắng sợ để tuột mất gã nữa. Bây giờ tất cả những gì anh phải
làm là kéo gã lại gần hơn.
Anh nhắc lại điều đã nói. “Tôi có một tấm séc thuộc về ông.” Anh để
yên miếng mồi cho gã kia rỉa.
Giọng nói kia thận trọng thăm dò. “Tôi không hiểu. Nếu anh nói tôi
không biết anh, làm thế nào anh có được nó chứ?” Rồi giọng nói dần tăng
tốc. “Tôi e là anh đã nhầm.”
“Tôi đang cầm tấm séc đó ngay trên tay tôi đây, thưa ông Holmes.”
Giọng nói ở đầu kia lạc đi, chậm xuống. “Nó được viết cho ai?”
“Đợi một giây nhé.” Quinn ngừng lại một, hai giây vờ như đang xem
kĩ tấm séc. “Stephen Graves.” Anh nói, với ngữ điệu cứng nhắc đi kèm
những lúc đọc to thành tiếng, tương phản với cách nói ngẫu hứng. Anh
đang diễn một cách có chủ ý; vào thời điểm này anh muốn thể hiện rằng
việc mình sở hữu tấm séc hoàn toàn là tình cờ, chứ không phải đang nắm
trong tay một điều gì nguy hiểm. Giữa họ vẫn còn quá nhiều khoảng cách.
Giọng nói ở đầu kia sững lại; như thể âm thanh đột nhiên tắc nghẽn lại
trong cổ họng người nói. Giọng nói ấy không nói gì, song âm thanh mà nó
tạo ra khi cố giải phóng những lời đó đã truyền qua đường dây.
Rõ ràng là hắn ta có tội, Quinn không thể ngăn suy nghĩ ấy lại. Rõ
ràng là hắn ta có tội. Nếu hắn ta tự thú như thế này khi vẫn chưa lộ diện,
thật khó tưởng tượng liệu... ?
Thoáng sững lại trôi qua, giọng nói kia đột ngột cất lên. “Vớ vẩn, tôi
chẳng viết tấm séc nào cho người có tên như thế cả. Nghe này, anh bạn, tôi
không biết anh bạn đang toan tính chuyện gì, nhưng tôi khuyên anh bạn
chớ nên...”
Quinn vẫn giữ âm điệu đều đều, vô cảm. “Nếu ông chịu khó so sánh
nó với quyển séc của mình thì ông sẽ thấy tôi đang nói thật. Con số ở góc