“Không ai cả, tôi có thể khẳng định. Ông đã bao giờ nghe đến chuyện
ai đó chỉ có một mình chưa? Chà, là tôi đó.”
Giọng nói ở đầu kia muốn nghe mấy lời này. Nó thích câu trả lời đó.
Anh dám chắc là vậy.
“Anh đã cho ai xem tấm séc chưa? Anh đã nói chuyện với ai từ lúc tìm
thấy tấm séc chưa?”
“Không ai cả.”
“Điều gì khiến anh nảy ra ý định gọi điện cho tôi lúc bốn giờ rưỡi sáng
để nói về nó vậy?”
“Tôi nghĩ có thể ông sẽ muốn lấy lại nó.” Quinn nói để xoa dịu người
đối thoại.
Giọng nói ở đầu kia cân nhắc câu trả lời nhận được.
Không phải chủ nhân của nó định qua mặt anh, mà hắn đang cố làm ra
vẻ ngẫm nghĩ, đánh giá vấn đề. Như thể hắn có nhiều hơn một câu trả lời
cho đề nghị mà anh đưa ra. “Trước hết để tôi hỏi anh một chuyện đã. Giả
sử – chỉ là giả sử thôi nhé – tôi nói là tôi không muốn nhận lại tấm séc, nó
không có chút giá trị nào với tôi, khi đó anh định làm gì? Vứt nó đi chăng?”
“Không.” Quinn nói với giọng đều đều. “Khi đó nhiều khả năng tôi sẽ
giữ tấm séc lại và đi tìm người được thụ hưởng, Stephen Graves. Để xem
tôi có thể tìm được nơi ông ta sống hay không.”
Câu trả lời ấy đã khiến hắn cắn câu, nếu cho đến lúc này chưa có điều
gì anh nói làm được chuyện đó. Quinn gần như có thể nghe tiếng quả tim
kẻ kia xoay vòng, bật lộn nhào; bật lên tới tận cổ họng hắn và phát ra tiếng
động qua suốt cả đường dây.
Có gián đoạn tín hiệu; một người chen vào giữa họ. Nhân viên tổng
đài nói, “Năm phút của ông đã hết. Làm ơn cho thêm một nickel nữa.” Cô
ta đang nói Quinn.