Anh liếc nhìn xuống đồng xu đã cầm sẵn trên tay, phòng khi cuộc nói
chuyện không thành công như nó đã xảy ra.
Anh giữ đồng xu lại một khoảnh khắc, cố moi thêm gì đó.
Giọng nói ở đầu kia hốt hoảng la lên. “Đợi một phút. Đừng ngắt liên
lạc, dù có chuyện gì đi nữa!”
Quinn thả đồng xu vào máy. Tách một cái, rồi tín hiệu giữa họ lại
thông suốt.
Mình sợ để tuột mất hắn ư? Quinn thầm nghĩ. Hắn mới là kẻ sợ tuột
mất mình.
Giọng nói ở đầu kia đã được một phen hoảng hốt khổ sở. Nó quyết
định không giả bộ nữa.
“À, được rồi, tôi... tôi muốn xem tấm séc anh đang giữ.” Nó đầu hàng
vô điều kiện. “Nó chẳng có giá trị với bất cứ ai. Đó là một sự nhầm lẫn,
và...”
Quinn giáng cho hắn một nhát búa bổ. “Nó bị ngân hàng trả lại.” Anh
thản nhiên nói.
Giọng nói ở đầu kia nuốt ực lấy câu này; theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng.
“Cho phép tôi hỏi... Anh đã nói tên anh là Flynn?”
“Quinn. Nhưng cũng có gì khác nhau đâu.”
“Hãy cho tôi biết ít nhiều về anh. Anh là ai? Anh làm nghề gì?”
“Tôi không thấy những chuyện đó có liên quan gì đến tấm séc cả.”
Giọng nói kia lại thăm dò. “Anh kết hôn chưa? Anh có gia đình phải
chăm lo không?”
Quinn dè dặt một chút, cân nhắc câu hỏi này. Hắn hỏi thế để làm gì?
Để xem cần trả khoản tiền lớn chừng nào để bịt miệng anh chăng? Không,