“Không.”
“Được rồi, cứ vào đi; họ sẽ không làm phiền anh đâu. Cứ nói anh đang
đợi một người. Hãy ngồi gần cửa sổ, gần sát bên cửa sổ phía Broadway. Tôi
sẽ liên lạc với anh sau mười lăm phút nữa.”
Tại sao hắn lại muốn mình tới một nơi khác? Quinn thầm nghĩ. Tại
sao không gặp luôn mình ở nơi mình đang có mặt đi? Có lẽ hắn sợ có gì đó
được dàn xếp tại đây; sợ rằng anh đã bố trí ai đó khuất ngoài tầm mắt. Anh
cũng để ý tới cách diễn đạt của hắn; hắn đã không nói “tôi sẽ gặp anh”, mà
nói “tôi sẽ liên lạc với anh”. Hắn sẽ nhốt mình lại trước, nhốt thật chắc,
trước khi tiếp cận mình, anh tự nhủ. Hắn muốn chơi khôn đây. Nhưng bất
chấp hắn chơi khôn đến đâu đi nữa, điều đó cũng không cứu nổi hắn. Mình
có tấm séc, và hắn phải lấy lại nó. Cho dù có phải mất cả đêm và dù ở giữa
hắn và mình là cả New York.
Về phần mình, anh diễn vai ngớ ngẩn. Diễn vai ngớ ngẩn và không
chút ngờ vực. “Được.” Anh nói.
“Sau mười lăm phút.” Giọng nói nhắc lại.
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Quinn rời khỏi máy điện thoại. Anh đi vào buồng vệ sinh nam, đặt
chân chống lên tường rồi cởi giày ra. Sau đó, anh lấy tấm séc ra, bọc một tờ
giấy bên ngoài để bảo vệ nó, rồi đặt nó duỗi phẳng dưới lòng giày. Rồi anh
xỏ giày lại. Anh bắt chước điều mà Graves đã làm với tờ giấy ghi lời nhắn
anh ta nhận được ở hộp đêm.
Anh lại quay ra ngoài, và trên đường ra phố, anh dừng lại giây lát bên
giá xếp khay ăn và dao dĩa.
Ở đây không có ai ngoài anh, và người phục vụ sau quầy hiện đang
không quan sát. Anh nhặt một con dao mạ crom lên và lén lấy ngón tay thử
lưỡi của nó. Mấy con dao ăn này chẳng có ích gì mấy; chúng khá cùn.
Nhưng anh cần phải có gì đó, cho dù chỉ để lấy tinh thần hơn là để sử dụng.