Anh gói nó vào một chiếc khăn ăn bằng giấy và nhẹ nhàng thả nó vào túi
trong của áo khoác.
Anh đi bộ ngang qua công viên tới bùng binh Columbus, mất chừng
mười hai trong số mười lăm phút anh đã được trao. Anh ngồi bên chiếc bàn
kê sát bên cửa sổ phía Broadway và chờ đợi.
Người ta có thể nhìn thấu qua chỗ này. Chẳng hạn, từ phía Đại lộ Tây
Công viên Trung tâm, nếu ta ở ngoài đó trong bóng tối, ở trên vỉa hè hoặc
trong một chiếc xe đỗ sát lề đường, ta có thể nhìn qua cửa sổ, xuyên thấu
toàn bộ chiều sâu không gian được chiếu sáng bên trong, tới chỗ anh đang
ngồi, mà anh hoàn toàn không biết gì.
Quinn biết điều đó, biết rằng đó là lý do hắn chọn nơi này.
Anh liếc sang phía đó, tới bên đối diện vị trí của mình, một hay hai
lần. Một lần, anh nghĩ mình đã thấy hình bóng đen sẫm, lờ mờ của một
chiếc ô tô – chiếc xe vốn đậu im lìm cho tới khi mắt anh bắt gặp nó – và nó
lập tức chầm chậm lăn bánh đi trong màn đêm. Nhưng đó có thể chỉ là một
chiếc xe nào đó chạy qua hoàn toàn chính đáng, đang dừng trước đèn tín
hiệu giao thông khi tới gần bùng binh.
Mười lăm phút trôi qua, rồi mười tám, rồi hai mươi.
Anh bắt đầu cảm thấy bất an. Có thể anh đã đánh giá sai; có thể hắn
chỉ cần thời gian để chuồn. Có thể hắn sợ phải tới gần anh còn hơn cả sợ
không lấy lại được tấm séc.
Chính là hắn, phải rồi, chính là hắn, và lúc này rất có thể mình đã làm
hỏng việc, đã để tuột mất hắn lần nữa. Trán anh bắt đầu ướt đẫm, và cứ
mỗi lần anh lau khô trán, nó lại ướt đẫm trở lại.
Điện thoại đột ngột đổ chuông ở chỗ bàn thu ngân. Anh ngoảnh lại
nhìn, rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Ai đó bắt đầu gõ lên kính. Anh lại ngoảnh lại, và người thu ngân đang
ra hiệu cho anh.