4 giờ 27 phút
Cô đi đi lại lại, đấm tay vào lòng bàn tay bên kia. Họ sẽ không cho cô vào
trong. Tấm biển trên lối vào đã tắt. Những thùng rác đầy ắp đã được dẹp đi.
Những cuộc thác loạn cuối cùng đã kết thúc. Nơi này đã chết. Chết, nhưng
vẫn chưa lạnh hẳn, vẫn chỉ đang trong quá trình từ biệt hồn ma của nó. Cứ
chốc chốc lại có một bóng người lẻ loi xuất hiện rồi rời đi, một người kiếm
sống trong đó. Với những người làm việc trong hộp đêm, những người có
đồng hồ chạy theo hướng ngược với phần còn lại của thế giới, thì lúc này
chính là thời điểm năm giờ chiều.
Trong khi cô đi đi lại lại, chực chờ bên ngoài để dò hỏi thông tin, cô
không ngừng nghĩ về điều đó. Trong kia, ở nơi cô đang đứng canh trước
cửa, vào tối nay, một cô ả tóc đỏ mặc váy màu lục sáng đã đưa cho Graves
một tờ giấy ghi lời nhắn. Mình có nơi này và mình có tờ giấy. Được rồi,
mình đã có chừng đó. Giờ thì xem nào. Trước hết, để viết lời nhắn đó cô ả
cần có giấy và bút chì. Những thứ đó loại phụ nữ rẻ tiền như vậy thường
chẳng mấy khi mang theo; loại đó gửi đi phần lớn lời nhắn qua đôi mắt và
vòng hông. Có thể cô ả này thực sự có giấy và bút chì; nếu đúng thế thì coi
như quá đen đủi cho cô. Tuy nhiên giả như cô ta không có. Nếu vậy thì cô
ta chắc chắn phải mượn của ai đó trong kia. Khó có chuyện cô ta quấy quả
ai đó trong số những người đang nhảy trên sàn và hỏi, “Ông (bà) có thể cho
tôi mượn bút chì và giấy được không?” Khó có chuyện cô ta lại gần một
cặp đôi hay một nhóm người ngồi tại bàn và hỏi câu đó. Còn lại gì nào? Bồi
bàn, nếu cô ta ngồi tại bàn. Người phục vụ quầy bar, nếu cô ta ngồi tại quầy
bar. Cô gái ngồi sau quầy gửi mũ. Người phục vụ tại phòng trang điểm.
Như vậy, diện đối tượng thu hẹp lại chỉ còn những người làm việc tại
đây.