“Không. Đó nà thứ duy nhất họ không hỏi. Mà nghĩ nại thì đó nà thứ
duy nhất tôi không có để đưa cho họ. Cô em khiến tôi có một ý tưởng đấy;
tôi nghĩ tôi sẽ cầm theo một cái pút chì vào tối mai, biết đâu nại có người
hỏi mượn.”
Một người đàn ông bước ra.
Anh ta dừng lại và lắc đầu. “Ở đầu quầy bar phía tôi thì không. Tốt
hơn hãy hỏi Frank, cậu ấy làm ở đầu còn lại.”
Một người khác đi ra ngay sau anh ta.
“Anh là Frank?”
Người đàn ông dừng lại và mỉm cười đánh mắt đưa tình với cô.
“Không, tôi là Jeny, nhưng tôi đang rất rảnh. Đừng để tên họ cản trở em.”
Lần này thì cô là người phải rời đi, ra xa chừng mười mét, đợi đến khi
anh ta đi khỏi và phía trước hộp đêm lại thoáng đãng.
Nhưng trong khi cô đang chờ thì có thêm một người nữa bước ra
ngoài và đã đi được khá xa. Cô phải đuổi theo chạy ngược lên phố để có
thể bắt kịp.
“Vâng, tôi là Frank.”
“Có cô gái nào mượn anh một cái bút chì ở phía quầy bar anh phụ
trách tối nay không? Đó là một cô gái cao ráo, tóc đỏ, mặc váy màu lục
sáng. Ồ, lúc ấy cũng lâu rồi, sớm hơn cơ, nhưng anh thử xem có nhớ
được... Có ai như vậy không? Có ai không?”
Anh ta gật đầu. Cô đã tìm đúng người. “Có.” Anh ta nói. “Một cô có
vẻ ngoài như thế đã hỏi mượn tôi. Tôi nhớ. Lúc ấy là khoảng mười hai giờ,
nhưng đúng là có.”
“Nhưng anh không biết tên cô ta?”
“Không, cái đó thì không. Tôi có cảm giác cô ta làm việc tại một trong
các hộp đêm quanh đây...”