“Nhưng anh không biết là hộp đêm nào ư?”
“Không. Lý do duy nhất khiến tôi nói thế là vì tình cờ tôi nghe thấy
một người khác nói với cô ta rằng, ‘Cô làm gì ở đây vậy? Đã xong việc ở
chỗ cô rồi cơ à?”‘
“Nhưng anh không biết...”
“Tôi không biết cô gái đó là ai, cô ta làm việc ở đâu hay bất cứ điều gì
về cô ta. Tôi chỉ biết rằng cô ta đã mượn tôi một cái bút chì và cúi xuống
gần chỗ tôi viết nguệch ngoạc gì đó sau cánh tay che chắn trong khoảng
một phút, rồi ngẩng lên và trả bút cho tôi.”
Anh ta nán lại bên cô thêm giây lát. Chẳng còn gì để nói thêm nữa.
“Ước gì tôi có thể giúp cô.”
“Tôi cũng thế.” Cô uể oải nói.
Anh ta quay người rời đi. Cô đứng đó nhìn xuống vỉa hè không biết
phải làm gì.
Chừng đó là gần đích nhất mà cô có thể hy vọng với tới. Quá gần,
song cũng quá xa.
Cô ngẩng đầu lên. Anh ta quay trở lại chỗ cô.
“Chuyện này có vẻ khiến cô lo lắng.”
“Rất nhiều.” Cô khổ sở thừa nhận.
“Có đầu mối này cho cô đây. Tôi không biết liệu cô có làm việc ở hộp
đêm hay không, nhưng ở đó họ có những thói quen kỳ cục. Có một câu lạc
bộ sân khấu, nơi mà bọn họ đều tìm đến nấn ná sau khi các hộp đêm đóng
cửa. Những ai không biết thì cứ nghĩ họ tới cùng mấy anh chàng diễn viên
bảnh trai, tới đó tiệc tùng với sâm panh. À thì vài người thỉnh thoảng có
làm vậy thật, nhưng phần lớn họ trong phần lớn thời gian thì không. Cô
chẳng tin nổi đâu. Mười lần thì có chín lần họ tìm đến chỗ đó như một đám
trẻ sau giờ tan trường. Họ thích như thế. Họ tụ tập ở đó uống sữa mạch nha