Đó là lý do mình đứng ở ngoài này.
Thậm chí ngay cả khi họ khoác trên mình những bộ quần áo mặc
ngoài đường, cô vẫn có thể ít nhiều nhận diện những người này khi họ lần
lượt đi ra. Chẳng hạn, cô nàng nhỏ nhắn gọn gàng, hoạt bát xinh đẹp, mặc
trang phục cũng hợp mốt như bất cứ vị khách nào, chẳng thể là ai khác
ngoài người trực phòng gửi đồ ở một nơi như thế này.
Cô gái sững lại khi cảm thấy bàn tay Bricky đặt lên ống tay áo mình,
rồi sự ngạc nhiên lan ra trên khuôn mặt cô ta khi phát hiện ra bàn tay đang
níu lấy mình lại là của nữ giới. Thậm chí cô ta còn có chút hốt hoảng hay
có vẻ tội lỗi trong giây lát, như một người lo sợ bị tính sổ, cho tới khi câu
hỏi được đưa ra.
“Không, ở vị trí làm việc của tôi thì ngược lại.” Cô ta nói với giọng
thánh thót, trẻ con. “Tất cả họ đều lấy bút chì của mình và dùng chúng ở
chỗ tôi làm.” Cô ta mở túi xách, lấy ra một xấp dày đủ loại danh thiếp và
những mảnh giấy ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại.
Một tờ giấy rơi ra, và cô ta dùng chân hất nó đi. “Kệ nó đi.” Cô ta nói.
“Không có nó thì tôi cũng có quá đủ rồi.” Cô ta cất chỗ còn lại vào túi.
“Không có người phụ nữ nào mượn bút chì của tôi cả; kỳ thực tôi còn
chẳng có cái nào để cho mượn.” Cô ta tiếp tục đi ngược lên đầu phố, với
bước đi khe khẽ của đôi bàn chân nhỏ nhắn.
Quý bà da màu vừa đi ra, hợp mốt chẳng kém, chỉ có thể là người
phục vụ ở phòng trang điểm.
“Noại pút chì lào?” Bà ta trả lời câu hỏi một cách lảng tránh. “Pút chì
kẻ mắt màu nâu à?”
“Không, bút chì thông thường, loại dùng để viết ấy.”
“Họ hông vào trong đó để viết, cô em ạ, cô tìm nầm chỗ rồi.”
“Không có ai hỏi mượn bà một cái bút chì như thế trong suốt buổi tối
sao?” Bricky cố gặng hỏi.