và thả tóc xõa ra. Hãy tới đó ngó qua một lượt xem. Dù sao thì cũng đáng
để thử.”
Là nó! Cô hối hả rời đi nhanh tới mức khiến anh ta tròn mắt nhìn theo.
Cô chạy suốt cả quãng đường. Từ chỗ đó chỉ cần xuôi xuống hai dãy nhà là
đến nơi.
Họ không hẳn tụ tập đông đảo như Frank đã khiến cô kỳ vọng, có lẽ vì
lúc này đã quá muộn và phần lớn họ đã ra về. Nhưng có một nhóm ba
người vẫn còn nán lại ở góc xa nhất. Một trong số họ dắt theo một con chó
săn sói giống Nga. Hẳn cô này đã dắt nó đi hóng mát trước khi quay về ngủ
vào buổi sáng. Cả mấy người họ đều xúm quanh con chó, cho nó những
mẩu thức ăn thừa từ đĩa của họ và vui đùa với nó. Chủ nhân của con chó
đang mặc một bộ trang phục khá thoải mái. Cô ta khoác hờ trên vai một
chiếc áo choàng vạt dài, bên dưới lộ ra hai ống quần ngủ, đôi chân trần
không tất xỏ dép lê đi trong nhà. Không ai trong ba người có mái tóc đỏ.
Cả ba ngẩng đầu lên. Sự chú ý của họ rời khỏi con chó và nhanh
chóng chuyển sang Bricky.
“Tao đoán cô ấy muốn nói tới Joanie.” Một trong mấy cô gái nói. Cô
ta nói thẳng với cô, một cách khá hợm hĩnh. “Cô muốn hỏi cô ta chứ gì?”
Làm sao cô có thể trả lời được, nếu chính cô còn không biết người
mình muốn tìm là ai?
Có vẻ mấy cô gái này không biết họ của cô ả đó.
“Tôi chỉ biết cô ta vì gặp ở đây thôi.” Một cô nói.
“Tôi cũng thế”, cô thứ hai thêm vào.
“Tối nay cô ta không xuất hiện.” Cô thứ ba cho hay. “Sao cô không tới
khách sạn của cô ta tìm thử xem? Nó ở ngay dưới kia thôi. Tôi nghĩ đó là
khách sạn Concord hoặc Compton hay đại loại thế.” Rồi cô này nói thêm.
“Tôi không biết liệu cô ta có còn ở đó hay không, nhưng cô ta đã ở đó cách
đây hai đêm. Tôi đi cùng cô ta tới tận cửa, để cho Stalin đi dạo một chút.”