trước, về phía tai gã, như thể sắp thì thầm gì đó bí mật. Gã cũng nghiêng
đầu hưởng ứng.
Đột nhiên, với sự thất thường đặc trưng của một ả gái làng chơi mà cô
đang nhập vai, cô đổi ý. “Đợi chút đã, em muốn nói với cô nàng đó trước
tiên. Em sẽ cho anh biết khi em quay xuống.” Cô bước đi rời khỏi bàn lễ
tân, nhưng chỉ sau khi đã đưa ngón tay chạm khẽ dưới cằm gã. “Giờ hãy ở
yên đó nhé, bố già; đừng đi đâu đấy.” Thế rồi, như thể một chi tiết vặt vãnh
tiện miệng nói thêm sau vẩn đề quan trọng hơn trước đó, “Mà anh vừa bảo
là phòng bao nhiêu ấy nhỉ?”
Gã kia cắn câu. Cô đã nỗ lực rất nhiều cho màn kịch nhỏ này, và nó đã
thành công. “Bốn-không-chín, bé con nhé.” Gã nói một cách hòa nhã.
Thậm chí gã còn vuốt thẳng cái cà vạt cũ mèm trong tâm trạng phấn khích
mà nhất thời cô đã tạo nên. Với sự thân mật không đếm xỉa đến giờ giấc,
hết sức gần gũi. Với sự phù phiếm vô hại, nhẹ dạ.
Gã bước về phía bảng điện thoại nội bộ ọp ẹp, thứ mà rõ ràng để mắt
tới nó là một phần trách nhiệm của gã.
“Ồ, bỏ nó đi.” Cô cộc cằn nói, vung tay về phía gã. “Cô nàng không
cần phải lên mặt với em. Cô ta định bỡn ai chứ? Em biết tỏng là cô nàng đã
nợ tiền phòng hai tuần rồi.”
Gã trực đêm bật cười hô hố với điệu cười ám muội, và lời thông báo
đáng lẽ sẽ đi qua đường dây nội bộ giờ được chuyển tới tổng đài.
Cô bước vào một buồng thang máy chắc phải được lắp từ thời
Cleveland
còn tại vị với một cú đánh hông cường điệu thái quá, và cỗ máy
cao niên đáng kính kẽo kẹt chậm chạp dịch chuyển lên trên. Cửa thang máy
không kín, mà là một cánh cửa song sắt. Khi trần của tầng trệt thông ra phố
dần hạ xuống và đưa cô khuất khỏi tầm nhìn của gã trực đêm, dường như
bằng sự chuyển động của mình, giống như một tấm màn của sự điềm đạm
chậm rãi buông xuống trên các đường nét của khuôn mặt cô, nó cũng cạo