đằng sau câu hỏi đó dứt khoát phải có một mục đích ám muội hơn. Để thử
dò hỏi xem liệu có ai nhận ra sự biến mất của anh không, nếu... nếu có
chuyện gì đó xảy ra.
Anh có thể cảm thấy tóc sau gáy mình hơi dựng lên. “Tôi còn độc
thân.” Anh nói. “Tôi sống một mình.”
“Thậm chí cả bạn cùng phòng cũng không sao?” Giọng nói kia hỏi
đều đều.
“Chẳng có ai hết. Đúng kiểu sói cô độc.”
Giọng nói kia có vẻ đang ngẫm nghĩ những gì nghe được. Nó đánh hơi
cái bẫy. Nó nhích lại gần hơn. Nó với tới miếng mồi nhử. Và miếng mồi,
Quinn cảm thấy vậy, không còn là bản thân tấm séc nữa. Đó là tính mạng
của anh.
“Xem nào, Quinn. Tôi muốn nhìn qua tấm séc và... biết đâu tôi có thể
làm gì đó cho anh.”
“Cũng công bằng đấy.”
“Anh đang ở đâu?”
Anh tự hỏi liệu có nên nói cho hắn sự thật hay không. Anh nói với
hắn. “Tôi đang ở phố Năm Mươi Chín. Ông biết tiệm ăn Baltimore trên phố
Năm Mươi Chín chứ? Tôi đang gọi điện cho ông từ đó.”
“Tôi sẽ cho anh hay điều tôi sẽ làm. Anh cần cho tôi chút thời gian
thay đồ... Anh biết đấy, tôi đang ngủ khi anh gọi điện. Tôi sẽ mặc đồ và ra
khỏi nhà. Anh hãy tới... để xem nào...” Giọng nói ở đầu kia đang cố nghĩ ra
điều gì đó. Nhưng nó không chỉ đơn thuần là lựa chọn một điểm hẹn cho
hai người bọn họ. Quinn chờ đợi, để nó quyết định. “Nghe này. Anh hãy tới
chỗ bùng binh Columbus. Anh biết đó, chỗ Broadway tách khỏi Đại lộ Tây
Công viên Trung tâm, tạo thành một dãy nhà nhỏ hình tam giác hẹp. Ở đó
có một tiệm cà phê tự phục vụ có hai lối vào, mở cửa suốt đêm. Anh vào
trong đó và... Anh không sẵn tiền trong người, phải vậy không?”