Người này không thừa nhận rằng ông ta là Arthur Holmes; Quinn cố
bỏ qua điều này bằng cách coi như ông ta đúng là Holmes.
“À, ông Holmes, ông không biết tôi...”
Giọng nói không cắn câu. “Ai muốn nói chuyện với ông Holmes
vậy?”
Anh thử lần nữa. “Cái tên này không quen với ông đâu, ông Holmes.”
Một lần nữa giọng nói ở đầu kia lẩn tránh. “Tôi không nói đây là
Holmes. Tôi đã hỏi họ tên anh là gì. Trừ khi anh nói cho tôi biết anh là ai,
tôi không thể cho anh biết liệu anh có thể nói chuyện với ông ấy hay không.
Nhiều khả năng là anh không thể, nhất là vào giờ này. Giờ thì đừng làm
mất thêm thời gian của tôi nữa, trừ khi anh nói cho tôi biết anh là ai và anh
cần gì từ ông Holmes.”
Mấy từ “anh cần gì” chính là thứ anh chờ đợi. Nó cho anh một khe hở
để lách vào.
“Được rồi.” Anh nói với vẻ ngoan ngoãn giả tạo. “Tôi sẽ cho ông biết.
Tên của tôi là Quinn; tên của một người lạ. Một người mà ông Holmes
không biết. Điều tôi muốn là... Tôi muốn trả lại một tấm séc thuộc về ông
Holmes.”
“Cái gì?” Giọng nói vội hỏi. “Cái đó là sao?”
“Tôi nói là tôi có một tấm séc thuộc về ông Holmes. Nhưng tôi phải
biết liệu tôi có tìm đúng ông Holmes hay không. Có phải đây là tư gia của
ông Arthur Holmes, người có liên quan tới công ty môi giới chứng khoán
Weatherby và Dodd không?”
“Phải”, giọng nói hối hả xác nhận, “phải, đúng rồi.”
“À, vậy thì bây giờ ông sẽ để tôi nói chuyện với ông ấy chứ?”
Giọng nói ở đầu kia do dự giây lát. Nó đã cắn câu. “Được.” Nó khẽ
nói.