ông ta rằng tôi đã nói như thế! Bảo ông ta rằng hãy thôi vác cái mồm béo
phệ dối trá đi toe toe khắp nơi, ở mọi quán bia ông ta lê chân vào chỉ để
xoáy lấy vài vại bia bẩn thỉu đi. Lần thì ông ta là vệ sĩ riêng của thống đốc,
lần khác thì làm cho cơ quan mật vụ, giờ thì lại là môi giới chứng khoán.
Tôi phát ốm vì đủ loại những kẻ say khướt gọi tới đánh thức tôi dậy vào bất
cứ giờ nào trong đêm...”
Anh gác máy bằng một cú dằn mạnh bực bội.
Một người. Anh không muốn tới gần bất kỳ một người nào trong số họ
hơn chút nào so với hiện tại, cách xa vài dặm ở đầu kia đường dây điện
thoại. Anh thậm chí không muốn tiếp xúc gần ở mức như hiện tại với bất
cứ ai trong số họ. Đó là lý do khiến anh đang làm tất cả việc này, tránh xa
khỏi họ.
Anh mất một phút để giải quyết nó. Nhưng anh vẫn phải tiếp tục. Anh
không muốn thử thêm lần nữa sau những gì vừa trải qua, nhưng anh buộc
phải làm.
Phố Sáu Mươi.
Lần này thì không phải đợi. Ngay cả vào giờ này. Người được gọi hẳn
đang ngồi ngay cạnh điện thoại, hoặc đang đợi chỉ cách đó vài bước.
Đó là một giọng nói trẻ trung. Nghe có vẻ khoảng hai mươi tuổi. Có
thể là vẻ ngây thơ trong đó đem đến ấn tượng này. Một số giọng nói chẳng
bao giờ trưởng thành lên. Giọng nói này vỡ ra với sự nóng ruột bị dồn nén
thành sợ hãi. Như thể nó đang nghẹt thở. Như thể nó không thể chờ đợi
được nữa, buộc phải giải tỏa ra.
Cuộc gọi do anh thực hiện, song người nhận ở đầu dây bên kia lại hết
sức hoan nghênh nó. Như thể chỉ có thể có một cuộc gọi vào thời điểm này,
và chắc chắn phải là cuộc gọi ấy. Nó nhấn chìm câu mào đầu của anh.
Người ở đầu kia chỉ lắng nghe câu này một cách nửa vời, đủ để chắc chắn
nó là từ một giọng nam giới, và chỉ cần thế, chỉ vậy là đủ.