4 giờ 19 phút
Đáng ra lần này sẽ phải dễ dàng hơn, song anh cảm thấy ngờ vực về việc
cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra như thế. Lần này anh có một cái tên và một công
việc... Tất cả những gì anh phải làm là khớp chúng lại để tìm ra một địa
điểm. Lần trước, anh chỉ có trong tay một cái khuy áo vỡ và một đặc điểm
– thuận tay trái – và thậm chí anh còn không chắc về điều đó. Khi nghĩ tới
lòng dũng cảm mà anh đã phải trông đợi vào để đạt được một kết quả nào
đó vào lần trước... Phải, không lạ khi cuộc tìm kiếm đó đã công cốc. Nhưng
rồi khi nghĩ đến chuyện lần này anh có ít thời gian tới mức nào, nó gần như
đã khiến cuộc tìm kiếm thứ hai trở nên vô vọng tương tự.
Có ba cái tên như thế trong danh bạ điện thoại. Đó là việc đầu tiên anh
làm. Song điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Mới chỉ là một khu, Manhattan.
Như thế nghĩa là vẫn còn Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island. Như thế
nghĩa là còn khu vực đất liền, tới tận Croton, có khi còn xa hơn nữa, có
Chúa mới biết tới tận đâu. Như thế nghĩa là vẫn còn Long Island, tới tận
Port Washington. Và đây là một tay môi giới... anh không biết nhiều lắm về
bọn họ, nhưng anh nghĩ về họ như những người chủ yếu sống ở bên ngoài,
trên vành đai ngoại ô, anh cũng không biết tại sao nữa.
Một địa chỉ tọa lạc trên phố Mười Chín, một trên phố Sáu Mươi, cái
còn lại nằm trên một con phố có cái tên anh chưa từng nghe trước đây. Anh
gọi đến những nơi này theo thứ tự trong danh bạ.
Chuông điện thoại đổ mãi không ngừng, và anh vẫn không gác ống
nghe. Chẳng ai hối hả trả lời một cuộc điện thoại vào cái giờ trái khoáy thế
này cả.