vừa nãy. Nhưng đó không phải là điều đáng lưu tâm. Em không thấy tấm
séc này nghĩa là gì sao?”
“Em nghĩ là em hiểu. Rất có khả năng Holmes chính là gã nhai xì gà
bồn chồn kích động đó, anh có nghĩ vậy không?”
“Anh dám cược là thế. Đây quả là một cái cớ đủ để giết người... Mười
hai nghìn năm trăm... Ồ... Ồ!”
“Vậy thì có thể gã Holmes này đã tới đây tối nay, hoặc để thanh toán
dứt khoát món tiền ngay lúc đó và ngay tại đây, hoặc để yêu cầu anh ta
không truy cứu cho tới khi hắn kiếm được đủ tiền để hoàn trả trong tương
lai gần. Và bởi vì Graves không thể tìm ra tấm séc, Holmes đã nghĩ rằng
anh ta đang tìm cách nói dối. Họ đã cãi nhau, và Holmes đã bắn anh ta.”
“Vậy là, một cách gián tiếp, anh vẫn có trách nhiệm về cái chết của
anh ta...”
“Quên chuyện đó đi. Holmes không nhất thiết phải giết anh ta, dù hắn
có nghĩ rằng anh ta đang giấu tấm séc không đưa cho hắn. Holmes.” Cô
trầm ngâm nói, đưa một ngón tay đang gập lại lên miệng. “Em đã nghe thấy
hay nhìn thấy cái họ này ở đâu đó trong tối nay rồi. Đợi một chút, chẳng
phải trong ví của anh ta có vài tấm danh thiếp sao? Em nghĩ là cái họ này
được in trên đó.”
Cô đi sang phòng bên cạnh và lại quỳ gối xuống sàn. Cô lấy cái ví ra,
lật qua hai, ba tấm danh thiếp. Cô ngước lên nhìn anh, gật đầu. “Chắc chắn
rồi, em đã bảo mà. Holmes là người môi giới của anh ta. Tấm danh thiếp ở
ngay đây.”
Anh tới bên cạnh cô, tay vẫn cầm tấm séc. “Tức cười thật. Anh không
biết nhiều về mấy chuyện này, nhưng chẳng phải khách hàng thường hay
viết séc cho người môi giới chứ không phải ngược lại hay sao? Và lại còn
là một tấm séc không thanh toán được như thế này nữa.”