Anh bóp chặt sống mũi mình một lúc.
Holmes đang khom người về phía trước, hai tay đặt trên bảng táp lô.
Có tiếng sột soạt của giấy phát ra. “Đây là hai trăm đô la”, ông ta nói, “giờ
thì đưa tôi tấm séc.”
Quinn không trả lời.
Holmes quay sang nhìn anh. “Hai trăm năm mươi.”
Quinn không trả lời.
“Anh muốn bao nhiêu?”
Quinn nói thật khẽ và chậm rãi. Giờ đến lượt anh. “Điều gì khiến ông
nghĩ rằng tôi muốn tiền?”
Holmes chỉ nhìn anh.
“Đây là điều tôi muốn: Tôi muốn một bản thú nhận viết tay rằng ông
đã giết Stephen Graves tối nay. Nếu ông không đưa nó cho tôi, tôi sẽ đưa cả
ông lẫn tấm séc, tới chỗ cảnh sát.”
Quai hàm của Holmes cố khép lại, nhưng rồi nó lại há ra. “Không,
đợi...” Ông ta nói đi nói lại hai, ba lần. “Không, đợi...”
“Ông đã không ở trên đó tối nay sao, ông Holmes?”
Hàm dưới của ông ta đột nhiên ngậm chặt lại và không há ra thêm
nữa; chặt tới mức không từ nào lọt ra được nữa.
“Anh ta đã chết. Và ông là kẻ đã gây ra chuyện đó. Ông không nghĩ
rằng tôi đã tìm thấy tấm séc khi lang thang khắp thành phố trên một chiếc
taxi, phải không? Ông nghĩ tôi đã tìm thấy tấm séc ở đâu? Ở nơi tôi tìm
thấy xác Stephen Graves nằm trên sàn!”
“Anh đang nói dối. Anh đang tìm cách áp đặt cho tôi một điều mà anh
không hề biết.”
“Tôi đã ở đó.”