“Anh đã ở đó ư? Anh đang nói dối.”
“Ông và anh ta đã ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế bọc da, trong
căn phòng trên lầu hai, phòng làm việc ở phía sau nhà. Anh ta có một ly đồ
uống, nhưng chẳng buồn mời ông một ly. Anh ta có một điếu xì gà, nhưng
chẳng buồn mời ông một điếu. Ông đã nhai nát điếu xì gà của chính mình.
Thậm chí tôi sẽ nói cho ông hay đó là loại gì. Corona. Thậm chí tôi sẽ nói
cho ông hay ông đã mặc thứ gì. Lúc ấy ông mặc một bộ đồ màu nâu. Ông
mặc một bộ màu xám để ra ngoài gặp tôi, nhưng lúc ấy ông mặc một bộ
màu nâu. Ông bị gãy mất nửa khuy áo trên ống tay áo bên trái. Đừng mất
công thu bàn tay của ông về làm gì. Dù sao thì tôi cũng đã biết rồi. Giờ có
phải tôi đang nói dối không? Giờ ông tin tôi đã ở đó rồi chứ? Giờ ông tin
tôi đã thấy anh ta nằm chết ở đó... và biết rằng ông giết anh ta rồi chứ?”
Holmes không trả lời. Ông ta lại nghiêng đầu sang bên.
“Đừng bận tâm xem đồng hồ nữa. Đồng hồ của ông không cứu được
ông đâu.”
Holmes bỏ nó xuống. Cuối cùng ông ta lên tiếng, “Có, đồng hồ của tôi
có thể. Anh bạn chỉ là một cậu nhóc thôi, phải không nào? Quả thực tôi gần
như thấy ái ngại cho cậu đấy, con trai. Tôi đã không biết là cậu còn trẻ thế
này, qua điện thoại.”
Quinn chớp mắt.
“Cậu đang gặp phiền toái lớn với đôi mắt của mình, phải không nào?
Đèn trên bảng táp lô có những quầng sáng bao quanh chúng, phải không?
Như những bong bóng xà phòng thật to. Đúng rồi.”
“Đó là gì vậy?”
“Thấy không, cậu đã nói quá nhiều. Nhiều tới mức đưa cậu xuống mồ.
Giá như cậu biết giữ mồm, có lẽ tôi đã thực sự tin rằng cậu tìm thấy tấm
séc trên một chiếc taxi. Cậu đã có thể tới đây, ngủ một giấc trong xe và tỉnh
dậy sau vài giờ nữa, ở đây, bên bờ sông, không còn tầm séc, nhưng ngoài ra