“Đừng mạo hiểm trong bất cứ chuyện gì. Nếu anh thấy có ánh sáng ở
bất cứ chỗ nào, nếu có vẻ như anh ta đã về nhà rồi, đừng vào tận nơi... Hãy
chỉ bỏ tiền lại trên ngưỡng cửa. Hãy để anh ta thấy tiền ở đó vào buổi sáng.
Trong trường hợp đó, nếu cố trả lại tiền vào trong két sẽ không ổn đâu. Và
hãy cẩn thận... Anh ta có thể đã lên giường và tắt đèn đi ngủ rồi, anh không
thể chắc chắn được.”
Anh kéo mạnh vành mũ xuống đầy quả quyết, rồi rời khỏi cô, đi
xuống con phố lặng ngắt như tờ. Cô quan sát anh rời đi, quan sát hình bóng
anh càng lúc càng nhỏ dần, thu lại chỉ còn một nửa và càng lúc càng nhỏ
hơn. Cô không nhúc nhích một sợi cơ nào; cô trở nên giống như một con
chó săn mồi, ngoại trừ việc cô không có bàn chân với móng vuốt cắm sâu
xuống đất. Tim cô đang đập nhanh quá mức cần thiết, khi mà điều duy nhất
cô làm lúc này chỉ là đứng yên tại chỗ.
Ngọn đèn đường thứ hai rọi xuống anh một quầng sáng xiên chéo, chỉ
đủ để soi tỏ một bên người, rồi anh lại tối dần đi. Cô thấy anh thận trọng
nhìn quanh và biết rằng anh đã tới nơi. Nhìn từ chỗ cô, ngôi nhà đó chỉ là
một bề mặt đá mỏng quẹt, bị kẹp giữa các mặt tiền còn lại, với các bậc cấp
chạy từ mặt trước xuống. Anh quay sang bên, đi lên các bậc cấp trước cửa.
Hai cánh cửa kính mở ra, rồi lại đóng sập vào.
Anh đã bước vào bên trong.
Việc sửa chữa lỗi lầm đã bắt đầu được thực hiện.
Vào khoảnh khắc anh bước vào trong nhà, cô cầm chiếc va li lên và
chậm rãi đi về hướng đó theo sau anh, bất chấp việc anh đã thận trọng bảo
cô ở yên tại chỗ. Cô muốn ở gần anh hết mức có thể. Cô không ngớt thầm
cổ vũ cho anh, trong khi chậm chạp bước tới.
Đôi môi cô mấp máy mà không phát ra âm thanh, như một người
Sicily xua đuổi con mắt ma quỷ. “Nếu nó biết được, nó sẽ làm gì đó để can
thiệp, sẽ làm gì đó để cản trở; sẽ cố giữ anh ấy tiếp tục là kẻ lừa đảo mà nó
vừa khiến anh ấy trở thành.”