đèn bất thần bừng sáng ở các ô cửa sổ trên lầu, vậy là anh vẫn chưa bị phát
hiện.
Các ngón tay của cô tê cứng, chúng đã mệt mỏi với việc phải bắt chéo
nhau chặt như thế. Cô giống như một người vệ sĩ chậm chạp được bố trí ở
đây để bảo vệ anh. Như một người lính gác có nhiệm vụ chặn thành phố lại
bên ngoài. Chắc chắn, gan dạ, không hề có vũ khí ngoài một cái va li nhỏ
bên sườn. Và sau một hồi, chính cô cũng cần đến sự dũng cảm.
Cô đã cố hết sức để bình tĩnh, nhưng một cơn cuồng phong đang xoáy
cuộn trong tim khi cô trễ nải tản bộ vô mục đích dọc con phố. Anh đang
mất nhiều thời gian hơn mức hợp lý, phải vậy không? Thậm chí dù không
bật đèn lên, anh cũng không thể mất nhiều thời gian đến thế, chỉ để leo cầu
thang lên tầng hai của ngôi nhà rồi trở xuống. Đúng ra lúc này anh đã phải
ở đây rồi. Đúng ra anh đã phải trở ra từ lâu rồi.
Chuyện này dẫu sao vẫn là đột nhập tư gia trái phép, cho dù là để trả
lại tiền. Và nếu anh bị bắt quả tang khi đang trả lại tiền vào chỗ cũ, làm
cách nào anh chứng minh được rằng mình đang trả lại tiền chứ không phải
đang lấy ra? Anh phải rời khỏi ngôi nhà và ở bên ngoài, trước khi việc trả
tiền có được ít nhiều sự thuyết phục. Lẽ ra Quinn nên gửi trả tiền qua
đường bưu điện, thay vì đích thân quay lại. Anh và cô đã không nghĩ tới
điều đó; cô ước gì họ đã nghĩ đến nó.
Một bóng người đột ngột xuất hiện nơi góc đường phía trước, đối diện
với cô. Cái bóng không di chuyển quá xa, chi hơi tách ra một chút rồi đứng
im. Chỉ có thế thấy nó lờ mờ ở khoảng lộ giới, đứng quay lưng về phía cô.
Một viên cảnh sát đang đi tuần tra, thực hiện vòng tuần tiễu của mình. Cô
vội vàng nấp trong bóng tối của một cái cửa thông gần đó, cầm theo cái va
li. Sẽ là hết sức đáng ngờ nếu cô bị trông thấy lảng vảng ngoài vỉa hè vào
giờ này, với va li trên tay.
Nếu viên cảnh sát đi lại đằng này... Nếu Quinn tình cờ đi ra khi người
cảnh sát vẫn ở dưới góc đường đằng kia... Tim cô không còn chỉ đập nữa,
nó đang lắc lư đảo qua đảo lại và xoay vòng như một quả lắc đã hóa rồ.