Tiếng kim loại vang lên lanh canh khi viên cảnh sát mở cửa một bốt
điện thoại để gọi về. Anh ta đứng đó, quay lưng về phía cô. Thậm chí cả
âm thanh mơ hồ từ giọng nói của anh ta cũng vọng tới chỗ cô trong sự tĩnh
lặng của trời đêm. “Larsen báo cáo, hai giờ năm mươi lăm”, đại loại như
thế, đó là những gì cô nghe được. Cửa buồng điện thoại lại đóng sầm vào.
Cô thu mình lại, nép sát vào trong bóng tối. Cô sợ không dám hé mắt ra
nhìn xem viên cảnh sát đang đi theo hướng nào, sợ rằng anh ta sẽ đi lên
phía này, ngang qua chỗ cô. Cô nghe thấy tiếng lạo xạo khe khẽ mà các
bước chân của anh ta gây ra, đang di chuyển ngang qua đầu đường phía
dưới, tới bên đường nơi cô đang nấp. Nó nhỏ dần, dù vốn dĩ lúc đầu cũng
đã nhỏ, rồi im hẳn.
Cô cẩn thận ngó ra một chút. Người cảnh sát không còn trong tầm mắt
nữa, anh ta đã đi qua dọc theo đại lộ. Cô từ tốn thở ra, bước trở lại vỉa hè.
Lúc này cô đã biết điều đó có nghĩa là gì, điều Quinn đã cảm thấy khi anh
không ngừng ngoái lại phía sau trên quãng đường từ vũ trường về nhà cô;
bất an là thứ cực kỳ dễ lây lan.
Cô quay bước trở lại, chăm chú nhìn vào phần mặt tiền bí hiểm của
ngôi nhà một cách e sợ. Chuyện gì đã xảy ra với anh trong đó vậy? Chuyện
gì đã diễn ra không suôn sẻ để anh phải ở trong đó lâu đến thế? Đáng lẽ anh
phải ra từ lâu rồi.
Ngay khi cô sắp bước qua phần mặt tiền của ngôi nhà thì cánh cửa tiền
sảnh bật mở không một tiếng động, và anh xuất hiện. Hai cánh cửa khép lại
sau lưng anh, nhưng anh chưa di chuyển ngay. Anh đứng đó, nhìn xuống
cô, nhưng có vẻ không hề trông thấy. Hoặc như thể anh có thấy, nhưng
không hề quen biết cô.
Rồi anh bước tới rìa bậc cấp và bắt đầu đi xuống.
Nhưng có điều gì đó trong cách anh bước ra khỏi ngôi nhà. Anh di
chuyển không đủ nhanh. Cách anh bước đi vừa chậm chạp, vừa có một vẻ
gì đó nữa; ngơ ngẩn, đúng vậy. Anh đi quá chậm và có vẻ ngơ ngẩn, như