thể không biết mình đang ở đâu. Không, không phải thế. Như thể, đúng
vậy, như thể việc anh ra ngoài hay ở lại bên trong cũng như nhau cả.
Hai lần, anh dừng lại trong lúc ngập ngừng bước xuống và ngoái lại
đằng sau, nhìn lên khung cửa mà mình vừa đi qua. Anh bước loạng choạng
đầy mệt mỏi.
Cô bước nhanh tới chỗ anh, dò hỏi. Cô đến bên cạnh ngay khi anh
xuống tới chân dãy bậc cấp.
Lúc này cô đứng cách anh chỉ vài phân ngắn ngủi. Thậm chí ngay cả
trong bóng tối, khuôn mặt anh trông vẫn trắng bệch và căng thẳng.
“Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã khiến anh hoảng sợ vậy chứ?” Cô
thì thầm với giọng lạc đi.
Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt vô cảm, trong tình
trạng ngơ ngẩn, không còn biết gì nữa. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra
với anh. Dù là chuyện gì thì nó cũng đã khiến anh choáng váng cực độ. Cô
đặt va li xuống và lay nhẹ hai vai anh.
“Anh cần phải nói cho tôi biết. Đừng có đứng ngây ra đó như thế.
Chuyện gì đã xảy ra ở trong đó?”
Phải mất một lúc lâu, nhưng rồi câu trả lời cũng được đưa ra. Cái lắc
nhẹ của cô đã rung được nó ra.
“Anh ta đã bị giết trong đó. Anh ta chết rồi. Anh ta nằm trong đó... đã
chết.”
Cô vừa hít vào vừa rùng mình. “Ai, người... người đàn ông sống trong
ngôi nhà đó ư?”
“Tôi đoán là vậy. Người đàn ông tôi đã thấy rời khỏi nhà lúc chập tối,
người mà tôi đã kể với cô.” Anh đưa tay quệt trán, dưới vành mũ.
Trong giây lát, trong hai người họ, cô là người bàng hoàng hơn, là
người thất vọng hơn, ở bất cứ cấp độ nào, vì cô biết đối thủ của họ là ai,