Cô buồn rầu mỉm cười nhìn anh trong ánh sáng lờ mờ. “Được rồi,
Quinn. Tôi biết anh không làm việc đó. Tôi biết. Đáng ra tôi phải biết, dù
không cần hỏi. Chàng trai hàng xóm, anh ấy không bao giờ giết ai cả.”
“Bây giờ tôi không thể trở về được nữa”, anh lẩm bẩm. “Tôi kết thúc
rồi. Toi rồi. Người ta sẽ nghĩ tôi đã làm việc này. Nó quá ăn khớp với việc
tôi đã làm. Họ sẽ chờ sẵn tôi ở bến khi tôi về tới đó. Và nếu chuyện ấy xảy
ra, tôi thà để nó xảy ra ở đây, thay vì ở đó, nơi mà mọi người biết tôi. Bây
giờ tôi sẽ ở lại. Cố xoay xở cũng vô ích. Cứ để việc đó xảy ra. Tôi sẽ đợi
nó. Nhưng cô...” Một lần nữa, anh lại cố hối thúc cô lên đường. “Làm ơn
hãy đi đi. Bricky, được chứ? Làm ơn.”
Lần này cô không lay chuyển, anh thậm chí không thể khiến cô nhúc
nhích. “Anh không làm việc đó, phải không? Vậy hãy để tôi yên, đừng đẩy
nữa, Quinn. Tôi sẽ vào cùng anh.”
Cô bước lên đầy thách thức bên cạnh anh. Nhưng sự thách thức của cô
không nhắm vào anh; cô nhìn ra ngoài, nhìn ra xung quanh, về phía nó.
“Thành phố này, thành phố này.” Cô thở hắt ra đầy hằn học. “Chúng ta sẽ
cho nó thấy. Chúng ta sẽ không chịu thua. Thời hạn vẫn còn. Chúng ta vẫn
còn thời gian cho tới lúc bình minh, vẫn chưa ai biết gì, họ chưa tìm thấy
anh ta, nếu không thì giờ này ở đây đã đông nghịt cảnh sát rồi. Chưa ai biết;
chỉ chúng ta... và kẻ đã gây ra chuyện này. Chúng ta vẫn còn thời gian. Ở
đâu đó trong thành phố này có một cái đồng hồ là bạn tôi. Tôi biết ngay lúc
này nó đang nói rằng chúng ta vẫn còn chút thời gian, dù chúng ta không
thể nhìn thấy nó từ nơi chúng ta đang đứng. Không nhiều như chúng ta
từng có lúc trước, nhưng vẫn còn ít nhiều. Đừng bỏ cuộc, Quinn, đừng bỏ
cuộc. Không bao giờ là quá muộn, cho tới tận giây cuối cùng của phút cuối
cùng của giờ cuối cùng.”
Cô lại cầm hai cánh tay anh mà lắc, mà cầu khẩn, nhưng lần này là để
đưa một điều vào trong đầu anh, chứ không phải lấy một thứ từ trong đó ra.
“Đi nào, chúng ta cùng vào trong đó và xem liệu có thể giải quyết
được chuyện này không. Chúng ta phải làm vậy. Đó là hy vọng duy nhất