của chúng ta. Chúng ta muốn về nhà, anh biết mà. Chúng ta đang tranh đấu
cho hạnh phúc của mình, Quinn; chúng ta đang tranh đấu cho cuộc sống
của mình. Và chúng ta vẫn còn thời gian cho tới sáu giờ sáng để thắng
cuộc.”
Cô gần như không thể nghe thấy anh. Nhưng anh đã quay về phía dãy
bậc cấp, bước lên, bước về phía đó. “Đi nào, kẻ không bỏ cuộc.” Anh khẽ
nói. “Đi nào, cô bạn.”
Cánh tay cô vô thức luồn quanh cánh tay anh trong khi bước lên, vừa
để cho đi, vừa để mượn về sự can đảm; đây là một trường hợp hỗ trợ lẫn
nhau. Một cuộc dạo bước nghiêm trang lạ lùng, chậm rãi, đầy khiếp hãi,
nhưng cũng đầy can đảm, vào nơi mà cái chết đang ngự trị.