Với cô, vẫn luôn là “nó”, vẫn luôn là cùng một kẻ thù. Thành phố này.
Cô nhìn xuống các ngón tay trên bàn tay còn rảnh của mình; hai ngón
tay trên đó đã vô thức bắt chéo nhau, giữ mình ép sát vào hông cô.
Cô gửi một lời cảnh cáo nóng nảy tới “nó” qua đôi môi hé mở đầy đe
dọa, nhằm dọa nạt, xua nó đi như khi cô dọa nạt những vị khách quá trớn ở
vũ trường, Giờ hãy để anh ấy yên, nghe tao nói chưa hả? Mày hãy tránh xa
khỏi chuyện này. Hãy để yên cho anh ấy làm việc đó.
Nó gà gật liếc mắt nhìn lại cô một cách đểu cáng từ cuối khung cảnh
dài hun hút như ở trong một đường hầm xám xịt, xanh sẫm và đen ngòm
sâu hoắm, những màu sắc của bảng pha màu đêm tối.
Lúc này cô đã tới chỗ ngôi nhà. Cô tiếp tục đi qua nó, cố không để ai
nhận ra rằng mình đã dừng lại trước cửa ngôi nhà. Lối vào, phần tiền sảnh
nằm giữa cửa ngoài lắp kính và cửa trong, chướng ngại vật thực sự đầu
tiên, hiện lên vắng tanh dưới ánh đèn đường phản chiếu khi cô liếc mắt ngó
vào trong. Anh đã vào tận nơi, vào sâu bên trong ngôi nhà và đóng cửa lại.
Nhưng giả sử thành viên đó của gia đình chủ nhà, người ở lại, đang
ngủ trên lầu thì sao? Giả sử Quinn không phát hiện ra việc đó kịp thời thì
sao? Anh đã tự chặn đường lui của mình khi đóng cửa lại như thế. Giả sử
người chủ nhà thức giấc, phát hiện ra anh...
Cô cố gắng dẹp bỏ ý nghĩ khủng khiếp đó đi. Đã không có chuyện gì
bất trắc xảy ra khi anh đột nhập lần đầu tiên, khi anh vào đó với mục đích
không trung thực. Vậy thì tại sao lần này lại có thể có gì bất trắc xảy ra, khi
anh vào đó với mục đích trung thực cơ chứ?
Thành phố này. Như thế sẽ giống hệt như thành phố này.
Hãy để anh ấy yên, nghe chưa? Hãy để anh ấy yên, mày nghe tao nói
chứ hả?
Lúc này cô đã đi quá căn nhà khá xa, theo một hướng khác. Cô lén
quay lại nhìn, vẫn chưa có gì xảy ra; không một tiếng la hét, không có ánh