Cánh tay anh thúc vào cô, lần này là xoay vòng sang bên phải. Cô
chỉnh hướng di chuyển theo. Lúc này họ đi theo một hành lang ở tầng trên.
Thứ mùi của da và đồ gỗ trở nên đặc trưng hơn. Một điếu xì gà ẩn
hiện ở đâu đó trong không khí, quá mờ nhạt để có thể tóm bắt. Trong nó
cũng có chút gì đó ngọt ngào hơn, không phải một bóng ma; đó là một ký
ức, quá xa, đã trôi qua quá lâu rồi. Có lẽ là hạt phấn duy nhất trong không
biết bao nhiêu mét khối không khí khô khan? Hay sự tỏa hương của giọt
nước hoa duy nhất đã lan qua nơi này... một năm trước, hay một đêm
trước? Cô nghĩ đến một cửa hàng nước hoa, nhớ ra nó giữa những nơi chốn
khác, thời điểm khác; cô không thực sự phát hiện ra nó ngay lúc này.
Cô cảm thấy mình vừa bước qua một ngưỡng cửa bằng gỗ, chỉ hơi nhô
lên, không đủ cao để gây cản trở.
Không khí thay đổi một chút, rất mơ hồ. Có ai đó ở đây cùng với họ,
nhưng lại chẳng có ai trong đó. Người ta nói bạn không thể ngửi thấy cái
chết, ít nhất là cái chết mới xảy ra. Vậy nhưng vẫn có một sự tĩnh lặng, một
sự hiện diện nhiều hơn là trống rỗng.
Cô thấy mừng vì họ không tiến lên thêm nữa. Cánh tay anh đã dừng
lại. Cô dừng lại bên cạnh. Anh với cánh tay còn lại ra sau và làm gì đó, rồi
cô cảm nhận được một luồng không khí khi một cánh cửa lướt qua. Cô
nghe tiếng nó đóng lại đằng sau.
“Hãy chuẩn bị đôi mắt cô sẵn sàng nào, tôi bật đèn đây.” Anh cảnh
báo.
Cô nhắm mắt lại để bảo vệ chúng. Anh đèn bật lên sáng lóa với sự
chói chang không chịu nổi sau cuộc hành hương dài trong bóng tối. Người
đàn ông đã chết là thứ đập vào mắt trước tiên; ánh sáng dường như đã tạo
thành quầng xung quanh anh ta.
Bản thân căn phòng là một thứ hỗn hợp, một sự pha trộn, một kiểu
phòng được dùng vào đủ mục đích. Nó sở hữu số lượng sách vừa phải, hai
hay ba hàng xếp trên những chiếc giá gắn vào tường, biến nó thành một thư