Cô nhìn vào khuôn mặt anh ta, cố gắng tái hiện nó, cố gắng hình dung
ra nó một cách đầy đủ. Việc này cũng giống như đọc một trang sách có nét
chữ đã nhòe mờ, méo mó. Khuôn mặt này cũng như một trang mực bị nước
mưa dội lên. Mọi thứ vẫn còn đó, nhưng tất cả đều bị lệch đi một chút.
Những đường nét từng là đặc trưng của khuôn mặt lúc này đã trở thành
những vết ghép nối. Khuôn miệng trước đây từng mạnh mẽ hay yếu đuối,
cay đắng hay vui vẻ; giờ chỉ còn là một khe hở, một nơi gương mặt mở ra.
Đôi mắt từng hiền từ hay tàn nhẫn, khôn ngoan hay ngờ nghệch; giờ chỉ
còn là hai vật thể bóng loáng, vô hồn, như miếng mi-ca nhét trong khối đất
sét màu vàng xám.
Mái tóc anh ta được chăm sóc kĩ lưỡng, vẫn còn đầy sức sống và ánh
sáng, bởi nó chết sau cùng, hay đúng hơn là nó không chết khi cơ thể chết
đi, mà vẫn tiếp tục mọc dài ra. Ngay cả cú ngã và cái chết đột ngột cũng
hầu như không tác động gì đến nó. Chỉ có một hay hai sợi bị lệch ra khỏi
nếp chải đã được cái lược của anh ta chỉnh luyện vào khuôn phép qua nhiều
năm.
Anh ta có cặp lông mày sẫm màu rất đẹp, trông giống như khăn
choàng lông hải cẩu. Không quá dày, nhưng có điểm nhấn hợp lý. Và lúc
này chúng đang duỗi thẳng một cách hoàn hảo; cái chết đã lấy đi sự trăn trở
cũng như sự cần thiết phải uốn cong lông mày, theo cách này hay cách
khác.
Với tất cả những quan sát này, cô không thể mường tượng được nhiều
về con người trước đây của anh ta. Anh ta ước chừng khoảng ba mươi lăm
tuổi. Nhưng tuổi tác của đàn ông thường khó đoán hơn phụ nữ; anh ta có
thể mới ba mươi mà cũng có thể đã bốn mươi tuổi. Anh ta hẳn đã có một
khuôn mặt điển trai cho tới chừng một giờ trước, hay bất cứ thời điểm nào
mà việc đó xảy ra – tấm mặt nạ bằng ma-tít còn lại đó đã cho cô biết điều
này – nhưng đó là đặc điểm ít quan trọng nhất mà một người có thể có. Cả
thiên thần lẫn ác quỷ đều tuấn tú.