Anh ta đã từng rất biết cách tận hưởng những khía cạnh vui vẻ của
cuộc sống. Thậm chí cả khi chết anh ta vẫn mặc chỉn chu bộ đồ dạ tiệc,
ngực áo sơ mi hồ bột hầu như không có vết nhàu, bông hoa cài vào lỗ
khuyết áo vẫn ở nguyên vị trí.
Đế giày của anh ta ánh lên mờ mờ vì dính sáp đánh sàn, điều đó có
nghĩa là anh ta đã khiêu vũ bằng đôi giày này trước đó chưa lâu. Đôi giày
không hề bị sứt sẹo hay trầy xước, vậy nên anh ta là một người nhảy giỏi,
biết tránh người khác và để người khác tránh mình trên một vũ trường đông
đúc. Biết được điều đó thì có ích gì vào lúc này chứ? Anh ta sẽ không bao
giờ nhảy lại nữa.
Quinn đã quay lại bên cô. Cô cảm nhận được anh đang đứng đằng sau
mình mà không cần nhìn, và cô thấy mừng vì có anh ở đó. Vai họ hơi chạm
vào nhau, và cảm giác này thật dễ chịu.
“Chúng ta có nên khép...? Chúng có vẻ như đang dõi theo anh khi anh
không nhìn chúng vậy, còn khi anh nhìn thì chúng lại thôi không theo dõi
nữa.”
“Không, đừng chạm vào chúng.” Anh thì thào. “Dù sao tôi cũng
không biết phải làm thế nào, cô biết chứ?”
“Tôi đoán là người ta phải khép hai mí mắt lại.”
Nhưng không ai trong hai người làm việc đó.
“Anh có thể biết... nguyên nhân... là gì không?” Cô hỏi với giọng
tưởng như sắp nghẹt thở. “Cái chết do nguyên nhân gì gây ra vậy?” Cô
chậm rãi hạ mình xuống sàn, như thể bị lôi kéo bởi một thôi thúc không sao
cưỡng lại được. Anh đứng thẳng người lâu hơn một chút, rồi cũng hạ xuống
cùng cô.
“Hẳn phải có dấu vết ở đâu đó trên người anh ta.”
Anh thấy bàn tay cô rụt rè cong lại trên cái khuy giữ hai vạt áo vest áp
vào nhau. Các ngón tay cô xòe rộng, như thể đang cố gắng cởi cái khuy đó