“Graves.”
“Đây là chủ gia đình à, ông bố ấy?”
“Không có ông bố nào cả; ông ấy đã chết mười hay mười lăm năm gì
đó. Chỉ còn bà mẹ, một người phụ nữ rất có tiếng tăm, tôi nghĩ vậy. Rồi có
hai người con trai và một cô con gái. Đây là người con trai lớn. Còn một
người con hai nữa, đang là sinh viên, học đại học xa nhà. Cô con gái thì
mới bước chân vào xã hội thượng lưu, như người ta vẫn gọi; cô biết đấy,
người ta viết về cô này rất nhiều trên báo.”
“Nếu chúng ta có thể tìm hiểu nguyên do, nếu chúng ta có thể tìm ra
động cơ...”
“Trong vài giờ tới. Cảnh sát đôi khi phải mất hàng tuần. Và cảnh sát
biết mọi thứ cần phải làm.”
“Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Anh ta đã không tự mình
gây ra chuyện này, bởi nếu vậy khẩu súng hẳn vẫn nằm đâu đó trong
phòng, nhưng giờ thì nó không có ở đây.”
“Tôi đoán việc này cũng khá chắc rồi.” Anh do dự, không có vẻ gì là
chắc chắn.
“Trộm cướp là lý do phổ biến nhất. Khi anh quay lại lần thứ hai, có
thứ gì anh tùng thấy vào lần đầu tiên đã bị lấy đi không?”
“Tôi không biết.” Anh thừa nhận. “Tôi bước vào nhà mà không hề
dùng đến ánh sáng, cô biết đấy. Tôi vấp phải anh ta và ngã sụp xuống.”
Cô thở dài đồng cảm.
“Cảm giác lúc đó như có một luồng điện xốc thẳng vào tim vậy. Vậy
nên, sau khi quẹt diêm lên và thấy rõ đó là cái gì, tôi chỉ loạng choạng tới
chỗ cái két... ý tôi là vòng ra sau nó... nhét tiền trả lại, rồi ra ngoài nhanh
nhất có thể mà không dừng lại quan sát.”