Cô vỗ hai đầu gối của mình, đang nằm cách mặt sàn chừng ba mươi
phân. “Vậy thì giờ là lúc để quan sát. Anh có nghĩ rằng mình có thể nhận ra
có thứ gì đó đã biến mất so với lần trước không?”
“Không.” Anh thẳng thắn đáp. “Đừng quên là ngay cả lần đầu tôi cũng
rất gấp gáp. Nhưng tôi sẽ cố, để xem tôi có thể hay không.”
Họ đứng lên và tạm thời quay lưng với cái xác. Họ đi tới phòng tắm;
Quinn đi trước, vì anh biết công tắc đèn ở đâu.
Căn phòng bừng lên trong ánh sáng trắng lóa ngay khi anh vừa bật
công tắc. Tấm gương gắn trên một bồn rửa nằm ở đầu đối diện căn phòng
khiến họ nhầm lẫn rằng có những người khác vừa bước chân vào cùng lúc
với họ. Những đứa trẻ đang hoảng sợ này là ai mà trông trẻ trung, vô vọng
và bất lực đến thế?
Dù sao thì, cô cũng không để điều đó làm lãng phí thời gian của mình.
Thứ nổi bật nhất trong phòng là một cái lỗ vuông, thứ mà anh đã trổ ra
trên lớp thạch cao, nằm bên tay phải khi họ bước vào, ngay sau vị trí của
chiếc két ở phòng ngoài. Thật khó tin là từng có thời các bức tường của một
ngôi nhà lại được xây dày đến vậy.
Anh đã bố trí tấm rèm che dùng khi tắm vòi hoa sen để che giấu cái lỗ
đó; đã kéo, đã trùm nó lên che kín phía đó. Anh đã kể với cô như vậy.
Nhưng hồi nãy, khi quay trở lại trong tâm trạng hốt hoảng vội vã, anh đã
gạt nó sang một bên và để nguyên như thế. Nó đã bị đẩy dồn lại, gập xếp
thành nếp, có thể nói như vậy, và cái lỗ trên tường nằm phơi ra ở khoảng
trống mà tấm rèm để lộ.
Anh đã đục cái lỗ một cách gọn gàng, nhưng cô chẳng thấy chút tự
hào nào trong việc đó, và cô biết anh cũng không. Cô dám chắc như vậy từ
khuôn mặt anh. Như thể anh đã dùng một chiếc thước để đo trước, các cạnh
của cái lỗ đều thẳng băng. Quanh thành lỗ chỉ lộ ra một chút viền dính
thạch cao trắng mảnh như nét bút chì. Lớp sơn trên phần tường xung quanh
gần như không bị rạn nứt, rất ít bị tác động. Có một, hai mảnh nhỏ trông