như sắp sửa bung ra, nhưng chỉ vậy thôi. Anh hẳn đã dùng chân gạt hết vôi
vữa rơi xuống dưới bồn tắm. Cô không hỏi anh, nhưng không còn chút vôi
vữa nào dưới sàn, và cái bồn tắm lại theo kiểu cổ, có đáy nhô cao lên và
được đỡ bằng chân chống.
Ở tận cùng của cái hốc mở ra trong tường, có thể thấy lờ mờ vách gỗ
dính thạch cao trắng xóa. Anh thò tay vào trong và nắm quanh rìa tấm gỗ,
theo cách anh đã làm trước đây, gỡ nó ra rồi đặt xuống. Nó là phần rìa sau
của khung ốp gỗ tạo thành khoang chứa két.
Sau đó, anh chậm rãi rút cái két bằng thép từ phía sau, rồi đỡ nó nằm
nghiêng trên cả hai cánh tay. Đó là một cái két bằng thép thông thường,
thậm chí còn chẳng có ổ khóa, được nhét vào trong một khoang chứa ốp gỗ
nằm chìm trong tường. Đúng là ở phía đối diện, bên kia phòng, cái két có
một cánh cửa thép với một ổ khóa số; nhưng từ đằng sau thì việc tấn công
nó dễ chẳng khác nào dùng dao nóng cắt bơ.
“Chẳng mấy khó khăn, phải không nào?” Cô hỏi.
“Tôi đoán nó được lắp từ lâu rồi, khi mà tội phạm còn chưa giỏi như
bây giờ. Khi người ta còn không nghĩ rằng những chuyện như vậy có thể
xảy ra trong nhà mình...”
Thế rồi anh im bặt, khuôn mặt hơi đỏ lên. Anh đang cảm thấy xấu hổ
về điều mà mình đã làm, cô có thể nhận thấy điều đó. Anh là một tên tội
phạm. Anh cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại hành động của mình, bản năng của
anh phản đối điều đó. Đó hoàn toàn là một dấu hiệu tốt. Đây là cách mà
chàng trai hàng xóm cần phải cảm thấy khi đã thực hiện một hành vi như
thế.
Anh dùng chân khều một chiếc ghế tắm ba chân tráng men, rồi họ để
cái két nặng trịch lên đó và mở nó ra để kiểm tra những thứ bên trong.
Tiền ở ngay trên cùng, số tiền mà anh vừa trả lại. Họ bỏ chỗ tiền qua
một bên, tiếp tục lục lọi các tập giấy tờ. Ngả vàng, cũ kĩ đến khó tin, phần
lớn còn nhiều tuổi hơn cả anh và cô.