Anh dừng lời, và cho dù lần này không đỏ mặt nữa, anh lại đưa mắt
nhìn xuống.
Cô cảm thấy hết sức thất vọng; trong chuyện này, hy vọng của họ đang
cài số lùi. “Vậy thì đây không phải một vụ trộm”, cô bình tĩnh nói. “Sẽ khó
khăn hơn cho chúng ta để...”
Họ hối hả cất mọi thứ về chỗ cũ. Tiền được cất vào sau cùng. Lần này
anh nhìn chúng với vẻ căm thù. Cô biết. Cô không trách anh.
Họ đóng cái két lại, anh nâng nó lên rồi đẩy trở lại vào hốc tường. Anh
chẳng buồn mất công dùng tấm rèm che lại nữa. Cô biết anh cũng đang suy
nghĩ về điều đó. Với một xác chết nằm lù lù trước mắt, cố gắng che đậy dấu
vết ít quan trọng hơn của một tội lỗi khác liệu có ích gì? Thật vô ích khi cố
gắng tiếp tục tách riêng chúng ra. Chắc chắn người ta sẽ phát hiện ra nó
ngay khi cái xác được tìm thấy.
“Được rồi, loại bỏ nguyên nhân đó.” Anh chán nản nói.
Họ lại đi vào trong. Anh tắt điện ở nơi hai người vừa rời khỏi.
Họ dừng lại, nhìn nhau bất lực. Giờ họ biết phải làm gì đây?
“Có những động cơ khác, cũng đơn giản như vậy”, cô nói, “chỉ là cá
nhân hơn. Thù hận, tình yêu... Điều tiếp theo mà chúng ta phải làm...”
Anh hiểu ý cô. Anh kiên quyết bước tới bên cái xác, ngồi xuống cạnh
nó một lần nữa.
“Anh vẫn chưa... đúng không?” Cô hỏi.
“Chưa, tôi chỉ châm một que diêm, sau khi vấp phải anh ta, rồi tiến lại
gần sờ trán anh ta để kiểm tra, chỉ vậy thôi.”
Cô vượt qua cảm giác ghê sợ của mình, bước tới bên anh, rồi cũng
ngồi xuống. Cũng sát vào như anh. “Được rồi, vậy thì giờ chúng ta phải
moi hết mọi thứ ra.” Cô nói. “Tôi sẽ giúp anh.”