“Cô không cần phải mó tay vào. Tôi sẽ lấy mọi thứ ra. Cô có thể xem
xét khi tôi đưa chúng cho cô.”
Họ mỉm cười với nhau một cách lạnh lẽo, vờ như không hề cảm thấy
ghê tởm điều mình sắp làm.
“Tôi sẽ bắt đầu từ đây.” Anh nói. “Đây là túi cao nhất trong mọi bộ
vest.”
Túi ngực. Không có gì trong đó ngoài chiếc khăn tay bằng vải lanh
loại tốt, được gấp lại thành hình quạt, khiến một phần nhỏ nhô ra khỏi
miệng túi.
Cô mở cái khăn ra, “Nhìn này, viên đạn xuyên qua cái khăn. Bởi cách
cái khăn được gấp lại nên nó chỉ tạo ra một cái lỗ nhỏ ở dưới cùng. Rồi khi
mở khăn ra, viên đạn tạo thành ba cái lỗ, như một kiểu hoa văn vậy. Giống
như khi ta cắt giấy làm thành các hình đăng ten.” Cả hai không hề mỉm
cười; đó là một thứ hài hước quá ghê sợ.
“Đó là tất cả những gì có trong cái túi đó. Giờ đến lượt túi trái bên
ngoài. Anh ta đã đè lên nó một chút, áo khoác bị kẹt dưới người anh ta.”
Anh phải nhấc cái xác lên một chút để kéo áo khoác ra ngoài.
Rồi sau khi đã làm xong việc đó...
“Túi này rỗng không, chẳng có gì trong đó hết, không chút gì.” Anh
lôi lần vải xa-tanh đen của cái túi ra, để nó lộn trái cho cô thấy.
“Giờ đến lượt túi bên tay phải.”
Anh cũng lộn trái cái túi này ra. “Cũng không có gì.” Chúng tạo thành
hai quả bóng nhỏ màu đen phồng một nửa ở hai bên hông cái xác, như một
đôi phao tay bé tẹo. Anh tạm thời bỏ chúng lại như cũ.
“Giờ đến lượt túi trong áo vest.”
Lần này cánh tay của anh phải lách dọc theo ngực cái xác để lần tới
chỗ cái túi. Khuôn mặt anh không để lộ ra điều gì. Dù sao thì giữa tay anh