“Đây là một bản di chúc... Cô có nghĩ rằng nó có liên quan gì tới vụ
giết người không?”
“Tôi hy vọng là không... Nếu vậy thì đây không phải là loại vụ án mà
chúng ta có thể điều tra ra kịp thời gian.”
Anh tiếp tục lục lọi, trong khi cô dừng lại để đọc nội dung của đống
giấy tờ. “Đây là di chúc của người bố. Ông ấy đã chỉ định người thực hiện
di chúc...” Cô ngoái đầu ra căn phòng ngoài. “Stephen, đó có phải là tên
anh ta không?” Rồi lại chăm chú đọc thêm chút nữa. “Tôi không nghĩ cái
này có liên quan tới vụ giết người. Mọi thứ đều được để lại cho người vợ,
Henriette; những đứa con không được hưởng tài sản cho tới khi bà ta qua
đời. Và bà mẹ không phải là người bị sát hại, mà là cậu con trai.” Cô gập
bản di chúc lại rồi ném nó qua một bên.
“Dù sao thì đó cũng không phải là động cơ mà chúng ta đang tìm hiểu.
Động cơ ấy là trộm cướp.”
“Anh đã nói là trong két có vài món đồ trang sức. Chúng đâu rồi, tôi
không thấy chúng?” Trong giây lát, hy vọng của cô lại dâng lên.
“Chúng nằm trong ngăn thứ hai, đằng sau ngăn này. Nắp đậy cong ra
sau ở một số chỗ, tôi sẽ chỉ cho cô thấy. Dù sao thì những món đồ ấy cũng
không có giá trị lắm. Ý tôi là chúng cũng có giá trị nhất định, nhưng không
phải kim cương hay những thứ tương tự.”
Anh mở nắp ngăn thứ hai ra. Họ lấy ra mấy chiếc hộp bọc nhung kiểu
cổ mang hình dáng khác nhau, tất cả giờ đều đã ngả sang màu nâu xám.
Một chuỗi ngọc trai. Một vòng cổ cẩn hoàng ngọc. Một cây trâm kiểu cổ
bằng thạch anh tím.
“Mấy viên ngọc trai hẳn phải đáng giá vài nghìn.”
“Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc đầu.” Anh nói. “Tôi đã thấy tất cả
những thứ này. Không có thứ gì bị lấy đi, từ lúc tôi...”