ra mà không phải tiếp xúc quá gần với bất cứ thứ gì khác.
“Đợi đã, để tôi làm việc này”, anh vội nói. Anh khéo léo cởi cái khuy
và hai vạt áo vest mở phanh ra.
“Đây rồi.” Cô nín thở.
Một vết nhỏ màu đỏ sậm đã chuyển sang gần như đen lộ ra, làm ố một
bên chiếc áo gi lê trắng. Tuy nhiên, vết đỏ này nằm dưới nách khá xa, tâm
của nó gần như ở ngay trên vị trí của tim.
“Chắc là một phát súng.” Anh nói. “Phải, một viên đạn. Vết máu tròn
và tỏa ra. Một nhát dao sẽ tạo ra một vệt dài hẹp.”
Anh cởi khuy áo gi lê và mở phanh nó ra. Bên dưới cũng có vết máu,
nhưng các vết ở bên trong lan rộng hơn nhiều. Chiếc áo sơ mi đẫm máu
như một tờ giấy thấm, đẫm ướt một bên sườn và một chút ở phía trước
thành những vết tách rời. Anh cố không để cô nhìn thấy cảnh này quá
nhiều, giữ hai vạt áo vest nâng lên cao một chút, như một tấm màn che. Rồi
anh khép chúng lại phía trên vết thương.
“Hẳn là một khẩu súng rất nhỏ.” Anh nói. “Tôi không phải chuyên gia,
nhưng đây là một lỗ đạn rất nhỏ.”
“Có lẽ chúng đều như thế cả.”
“Có lẽ thế.” Rồi anh thừa nhận. “Tôi chưa từng thấy một vết đạn bắn
nào trước đây, nên tôi không thể nói gì được.”
“Ít ra chúng ta cũng có thể chắc chắn một điều”, cô nói, “đó là không
còn ai khác ở lại căn nhà, ngoại trừ anh ta, bởi nếu không họ đã phải nghe
thấy tiếng súng nổ.”
Lúc này anh đang đưa mắt nhìn quanh phòng. “Chúng đã mang nó đi
cùng rồi; không có dấu hiệu của bất cứ cái nào quanh đây cả.”
“Anh đã nói họ của gia chủ nhà này là gì ấy nhỉ... của gia đình sống
trong ngôi nhà này ấy?”