"Bọn mẹ cần đón Beezer," Claire nói, rồi nhìn Joe. "Tất nhiên là cháu
được mời. Yolanda và bác cần kiểm tra năng lượng sinh mệnh của cháu."
"Chúng ta nên kiểm tra cậu ấy bằng thước đo luồng khí mới," Yolanda
thêm vào. "Em nghĩ nó chính xác hơn..."
"Con chắc chắn rằng Joe thích ở lại đây và làm việc hơn," Gabrielle cắt
ngang. "Anh ấy yêu công việc của mình. Phải không nào?"
Thước đo luồng khí ư? Chúa nhân từ. Tính điên rồ không rơi xa khỏi cây
gia phả cho lắm. "Đúng vậy ạ. Nhưng cảm ơn bác, bác Claire. Có lẽ để lần
khác."
"Hy vọng ở điều đó. Số mệnh đã trao cho cháu một người rất đặc biệt, và
bác ở đây để đảm bảo rằng cháu sẽ chăm lo đến tinh thần yếu đuối của con
bé," bà nói, ánh mắt bà nhọn hoắt đến mức tóc gáy anh lại dựng đứng. Bà
mở miệng để nói thêm, nhưng Gabrielle nắm lấy cánh tay bà và đi với bà
về phía mặt tiền cửa hàng.
"Mẹ biết con không tin vào định mệnh," Joe nghe thấy Gabrielle nói,
"Joe không phải định mệnh của con."
Kevin lắc đầu và thốt ra một tiếng huýt sáo nho nhỏ khi cánh cửa đã
đóng lại sau lưng ba người phụ nữ. "Cậu gần như không tránh được viên
đạn đó, bạn của tôi. Mẹ và cô của Gabe là những quý bà thực sự tử tế,
nhưng thi thoảng khi họ muốn nói chuyện, tôi mong được nhìn thấy đầu họ
quay cuồng như Linda Blair trong phim Quỷ Ám."
"Tệ đến thế hả?"
"Ừ, tôi nghĩ họ cũng bắt sóng được với Elvis nữa. Khuếch đại Gabrielle
khoảng một nghìn lần, và anh có họ hàng của cô ấy."